Truyện ngắn: Chuyện 'bao đồng'

GD&TĐ - Nhớ những ngày đầu tiên gặp mặt, cũng vì tính cách “bao đồng” của Khang mà Thành và Khang trở thành bạn thân từ lúc nào cũng không biết.

Truyện ngắn: Chuyện 'bao đồng'

Những đám mây đen bồng bềnh kéo đến che khuất ánh nắng vàng đang xuyên qua tán cây. Gió bắt đầu nổi lên rì rào. Mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Cơn mưa bất chợt luôn làm người đang di chuyển trên đường bối rối, nhất là những người vất vả mưu sinh mua gánh bán bưng. Dòng người vội vã tìm chỗ trú mưa.

Thành đưa tay đón những hạt mưa nhỏ đang thấm dần vào lòng bàn tay. Cơn gió bắt đầu rầm rì mạnh dần lên báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến.

“Hôm nay lại mưa, thời tiết dạo này thất thường như bà bán bún riêu ở đầu ký túc xá mày nhỉ”.

Thành vừa cảm thán vừa trợn tròn mắt phát hiện một chàng thanh niên đang đội mưa, mặc kệ gió, chạy vù về phía bà cụ đang chật vật nhặt ve chai đã bị gió thổi bay khắp nơi. Chiếc xe đạp ngã sang một bên, bao lớn bao nhỏ đựng đầy ve chai ngả nghiêng.

Thành thở dài đặt balo xuống ghế chờ trạm xe buýt rồi chạy nhanh đến chỗ bà cụ. Sau một lúc chật vật, cuối cùng ve chai cũng được nhặt hết trở lại vào bao. Bà cụ liên tục nói lời cảm ơn Thành và chàng thanh niên bên cạnh.

Quay trở lại trạm xe buýt, gió đã ngừng nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Cả người Thành ướt sũng, chàng thanh niên bên cạnh cũng không khá hơn.

“Sao lúc nào mày cũng thích lo chuyện bao đồng thế Khang? Mày nhìn đi ướt như chuột lột hết rồi”.

Khang cười mắt nhìn xa xăm ra phía trời mưa.

Thành thở dài lắc đầu.

Từ lúc quen biết Khang thấm thoát đến nay cũng gần bốn năm. Thành và Khang là bạn cùng ký túc xá. Nhớ những ngày đầu tiên gặp mặt, cũng vì tính cách “bao đồng” của Khang mà Thành và Khang trở thành bạn thân từ lúc nào cũng không biết.

Ngày đầu tiên bước vào ký túc xá, đón tân sinh viên là cơn mưa nặng hạt, bầu trời xám xịt không thấy Mặt trời cả một ngày. Có bạn mang ô thì vươn vội ra rồi kéo vali chạy nhanh về phía sảnh ký túc xá. Bạn nào không có ô thì kéo mũ trùm lên đầu rồi xách balo co giò chạy thục mạng.

Thời tiết ở quê Thành đang nắng đẹp, trời cao thoáng đãng mây trôi bồng bềnh. Nào có ngờ xe vừa đến cổng ký túc xá lại là một bầu trời khác. Đeo balo trên vai, tay xách thêm hai giỏ đệm đủ thứ đồ linh tinh, Thành hòa bước vào dòng người đang vội vã chạy mưa.

Đột nhiên chiếc giỏ đệm của Thành đứt quai xách, rơi xuống đất. Gối, mền trườn ra khỏi giỏ đệm, kem đánh răng, bàn chải đang nằm yên trong góc cũng bon chen nhảy ra ngoài. Thành đưa mắt nhìn xung quanh mong mỏi một sự giúp đỡ nhưng ai cũng sợ ướt mưa mà cắm mặt chạy.

Muốn mở miệng nhờ vả ai đó nhưng Thành cũng không dám, một phần vì mưa quá to, một phần vì chẳng có lý do gì để bắt một người xa lạ nán lại chịu ướt để giúp một người xa lạ.

Thành lúng túng nhét cái gối vào giỏ rồi nhặt bàn chải, kem đánh răng vứt vào sau cùng cố ôm cái mền đã ướt sũng nước mưa nặng kịt lên, tay xách nách mang nặng nề từng chút một di chuyển về hướng ký túc xá.

Cái mền chuẩn bị vuột khỏi tay Thành rơi xuống đất lần nữa thì bất ngờ có một cánh tay đỡ lấy kéo nó, ôm luôn vào người. Thành sửng sốt ngước mắt nhìn, nước mưa làm cặp kính nhòe đi, cố nhìn rõ người trước mặt là ai nhưng không thể.

“Còn đứng ngẩn ra đó nữa, chạy lẹ đi thôi, mưa ướt hết rồi nè”.

Thành tỉnh người chạy đuổi theo bóng người trước mặt. Cả người Thành ướt đẫm, gió thổi lạnh cả sống lưng nhưng không hiểu vì sao trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Thành và Khang quen biết nhau từ đó.

Sau này, Thành và Khang trở thành bạn thân vì trùng hợp cả hai cùng chung ký túc xá. Thành vốn là người thờ ơ không quan tâm đến việc của người khác, nhất là những việc không liên quan, không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân. Thế mà kể từ khi tiếp xúc với Khang, suy nghĩ và tư duy của Thành dường như mở ra nhiều cánh cửa.

Một lần, cả hai vừa bước ra khỏi cổng trường đại học, hòa vào dòng người tấp nập trên phố xá Sài Gòn. Cả hai thả bộ đến trạm xe buýt, giữa đường gặp một chú tài xế xe công nghệ đang đứng thất thần bên lề đường, gương mặt nhiều nếp nhăn, trán lấm tấm mồ hôi trên tay đang cầm mấy ly trà sữa. Thành và Khang vừa đi đến chú do dự rồi ấp úng.

“Hai cháu uống trà sữa không? Mua giúp chú hai ly được không? Có cô bé kia đặt trà sữa mà chú gọi nãy giờ hơn nửa tiếng rồi mà không ai bắt máy hết. Đá cũng sắp tan hết rồi. Mua giúp chú nha”.

Thành thấy chú cũng đáng thương nhưng chuyện tài xế xe công nghệ bị bom hàng cũng không phải lần đầu Thành gặp. Nếu ai bị bom hàng Thành cũng phải giúp thế này thì mỗi ngày không biết Thành phải uống bao nhiêu ly trà sữa, ăn bao nhiêu bánh bao, bánh mì, gà rán.

Thành vừa định lắc đầu từ chối thì Khang đã lấy tiền trong túi ra đưa cho chú rồi nhận hết số trà sữa. Thành bàng hoàng nhìn Khang còn chú tài xế mừng rỡ không ngừng cảm ơn Khang. Chờ cho chú tài xế đi rồi Thành lập tức truy hỏi:

“Mày điên hả Khang? Tám ly trà sữa mày uống hết không? Còn là trà sữa đặc biệt, ba trăm rưỡi ít lắm hả?”.

“Đôi dép chú mang cột sợi dây ni lông, cái quần tây đen ngả màu bạc trắng, chiếc xe máy chắc cao tuổi hơn cả tao với mày”.

Khang cười cười rồi đặt vào tay Thành ly trà sữa.

Thành chớp chớp mắt nhìn ly trà sữa trong tay với vô vàn cảm xúc khó diễn tả. Nếu muốn giúp Khang có thể mua giùm chú ấy hai ly như lời đề nghị của chú. Mua hết thế này làm sao cả hai người uống hết, bỏ thì có phải phí tiền quá không. Khang cũng chỉ là một sinh viên nghèo, sau giờ lên lớp cũng phải chạy đôn chạy đáo làm thêm kiếm tiền tự lo sinh hoạt phí cho gia đình đỡ lo.

Có lúc Thành bất mãn với hành động “bao đồng” của Khang, khó chịu càm ràm.

“Mày móc gan móc phổi giúp người dưng có đáng không? Người ta có cho mày miếng cơm khi đói không hay chỉ khiến mày nhịn đói không có tiền mua mì gói”.

Khang vẫn thế, đối diện với lời chỉ trích ẩn trong sự lo lắng của Thành, Khang chỉ cười cười mà không đáp lời.

Thành không biết rằng nhiều năm trước đây Khang đã nhờ vào hành động lo chuyện bao đồng của người lạ mà giữ được mạng sống, tiếp tục mở mắt nhìn đời, ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp mỗi ngày.

Khang nhớ rất rõ ngày định mệnh ấy, ngày Khang rơi vào giữa ranh giới sống và chết rất gần.

Buổi chiều của sáu năm trước, sau cơn mưa nặng hạt làm trơn ướt mặt đường Khang đạp xe từ lớp học thêm trở về nhà. Giữa đường bất ngờ va chạm với một xe ô tô đi cùng chiều.

Người đàn ông trong tình trạng say khướt vẫn cố cầm lái để rồi không làm chủ được tay lái, tông thẳng vào chiếc xe đạp trước mặt làm xe và người văng ra xa. Máu hòa cùng nước mưa ướt đẫm cả một vùng, cảnh tượng vô cùng ghê rợn.

Đoạn đường rất vắng nhà dân, mưa lớn vừa tạnh nên cũng ít xe qua lại. Ô tô vừa gây ra tai nạn cũng không dừng lại để cứu người, cứ vậy bỏ chạy. Ánh mắt Khang nặng trĩu nhìn bầu trời dần mờ nhạt.

Khang nghĩ sẽ chẳng có ai đến giúp đỡ và cứu lấy mình, bởi vì nếu không may Khang mất mạng thì người đến giúp sẽ bị nghi ngờ là kẻ gây ra tai nạn cho Khang. Không ai muốn làm chuyện bao đồng kéo phiền phức vào người vì một người xa lạ.

Khang đau đớn nhắm nghiền mắt chuẩn bị chấp nhận số phận của mình thì đột nhiên bên tai Khang vang lên âm thanh.

“Trời đất ơi, máu chảy nhiều quá! Cháu ơi! Cháu có sao không?”.

“Nhanh lên đưa thằng nhỏ đến bệnh viện cấp cứu đi”.

“Ông à! Hay chúng ta đừng làm chuyện bao đồng nữa. Nếu nó chết rồi công an nghĩ chúng ta là người gây tai nạn thì sao? Để nó ở đây chúng ta đi kêu thêm người đến cho chắc”.

“Nếu bà là nó và người khác vì sợ bị vạ lây mà không cứu bà, bà nghĩ sao?”.

Tai Khang ù đi lâm vào hôn mê và không còn biết gì nữa cho đến khi tỉnh lại thì Khang đã nằm trong bệnh viện.

***

Thành cả đêm sốt cao, bình minh vừa lên, Mặt trời vừa ló dạng sau tán cây bằng lăng, Khang đã dìu Thành ra khỏi cổng ký túc xá. Thành uể oải cả người không chút sức lực, bước chân nặng trĩu từng bước khó nhọc di chuyển đến trạm xe buýt. Khang lo lắng bất an nhìn gương mặt đỏ hồng, cả người run lên bần bật của Thành.

“Hay tao gọi xe taxi đưa mày đến bệnh viện nhé. Đến trạm xe buýt còn cả một đoạn đường nữa mày có đi nổi không?”.

“Cuối tháng làm gì có nhiều tiền, tao còn chịu được”.

Thành vừa dứt lời thì cả người lảo đảo, ngả nghiêng, cũng may được Khang đỡ kịp thời.

Bỗng đâu xuất hiện một chú tài xế xe taxi chạy đến đưa tay đỡ lấy bên còn lại của Thành.

“Cháu không sao chứ hay lên xe chú đưa đi bệnh viện”.

Thành mệt mỏi thều thào nói lời từ chối nhưng chú tài xế vẫn nhiệt tình.

“Hai cháu lên xe đi, chú tính giá rẻ cho. À mà thôi chú miễn phí cho hai cháu luôn đó. Vừa rồi chú được ông khách kia bo tiền cũng kha khá nên hai cháu không phải ngại lo sợ chú lỗ đâu”.

Thành do dự liếc mắt nhìn Khang, Khang cũng khó xử nhìn Thành. Đang lúc cả hai không biết phải làm sao thì chú tài xế lại tiếp lời.

“Hôm qua hai cháu đội mưa giúp bà cụ nhặt ve chai chú thấy hết rồi. Giờ coi như chú giúp lại hai cháu đi. Đời bây giờ ai cũng được như hai cháu thì xã hội này tốt đẹp biết bao nhiêu”.

Cuối cùng Thành và Khang được chú tài xế xe taxi đưa đến bệnh viện. Khang dúi vào tay chú ít tiền nhưng chú nhất định không lấy, chỉ mỉm cười rồi nhắn nhủ:

“Sau này thấy người khác gặp khó khăn hai cháu giúp đỡ lại là được”.

Mặt trời đã lên cao, nắng vàng soi sáng gương mặt hiền từ phúc hậu của chú tài xế. Chiếc xe taxi nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc của buổi sớm mai.

Khang lần nữa đỡ lấy Thành từng bước đi vào bệnh viện, bên tai Khang nghe Thành khẽ thì thầm.

“Làm chuyện bao đồng cũng không phải là không tốt nhỉ?”.

Khang cười cười.

“Giúp đỡ người đang rất cần sự giúp đỡ cũng không hẳn là chuyện bao đồng”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ