Trưởng bản cực Tây hiến đất xây trường

GD&TĐ - “Tao cho mày đất, mày xây nhà cho học sinh nhé. Tao bàn với vợ rồi. Mày là thầy giáo tốt, tao tin mày!”.

Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 sinh hoạt, học tập trong khu nội trú chật hẹp, nóng bức.
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 sinh hoạt, học tập trong khu nội trú chật hẹp, nóng bức.

Lời tâm sự đầy mộc mạc của trưởng bản Lỳ Hồng Sơn là khởi nguồn cho ngôi trường mới đầy khang trang nơi cực Tây Tổ quốc…

Mình thiệt thòi, bọn trẻ có trường

Những ngày này, học sinh các cấp đang háo hức chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Với nhiều học trò ở biên giới Chung Chải, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), có lẽ đây là kỳ nghỉ dài nhất. Bởi, khi nhìn cơ sở trường lớp mới khang trang đang dần hoàn tất, bọn trẻ lại càng háo hức mong ngày tựu trường.

Chia sẻ về niềm vui này, thầy giáo Trịnh Văn Lập, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2, cho biết: Hiện, nhà trường đang được đầu tư xây dựng lại hoàn toàn, với quy mô 3 dãy nhà lớp học 2 tầng; khu hiệu bộ gồm 1 dãy 2 tầng; Khu nhà ở cho học sinh bán trú 2 tầng, với 14 phòng…

Nhớ lại quá trình chuẩn bị các điều kiện phục vụ đầu tư, xây dựng, thầy Lập không quên nhắc đến anh trưởng bản người Si La - Lỳ Hồng Sơn. Theo lời kể, mặc dù thời điểm đó kinh tế còn khó khăn, song khi được thầy cô vận động anh Sơn đã xung phong hiến 3.640m2 đất nương để nhà trường được xây mới.

Gia đình anh Sơn sống phụ thuộc hoàn toàn vào canh tác trên nương, phải nuôi 2 con ăn học. Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh chỉ chừng vài chục m2, nằm liền kề với khu nhà nội trú cho học sinh đang được xây dựng. Gần 1 năm qua, mỗi sáng đứng từ hiên nhà nhìn sang, anh Sơn không khỏi phấn khởi nghĩ đến ngày bọn trẻ được về ở trong căn phòng mới.

Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 gặp gỡ, vận động gia đình ông Lỳ Hồng Sơn.

Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 gặp gỡ, vận động gia đình ông Lỳ Hồng Sơn.

Khi được chúng tôi hỏi thăm, anh Sơn cười bảo: “Thầy giáo xuống vận động, tôi nghe thấy đúng, thấy phải. Thầy là người tốt, tôi tin nên đồng ý thôi”. Rồi anh kể, lúc đầu vợ của anh không đồng ý vì trong xã từng có nhiều người được hưởng tiền đền bù mỗi lần giao đất cho Nhà nước đầu tư con đường hay công trình nông thôn.

Còn anh thì lại nghĩ, dù không giàu có nhưng vợ chồng cùng nhau chăm chỉ làm ăn thì vẫn đủ sống. Nhưng bọn trẻ, cũng giống con mình thì cần có điều kiện tốt nhất để ăn học. Trong khi đó, các thầy, cô giáo đang vất vả ở đây cũng là vì bọn trẻ.

Rồi anh kể cho chị nghe về những ngày nóng bức, hàng trăm học sinh phải chen chúc nhau trong dãy phòng nội trú quây tôn, chật hẹp. Những hôm mưa xối xả, sách vở, quần áo, chăn màn ướt cả. “Rồi vợ tôi cũng hiểu ra và đồng ý hiến đất để thầy cô làm nhà nội trú cho bọn trẻ. Chúng cũng như con em trong nhà, mình thiệt thòi một chút có sao”, anh Sơn nói.

Tháng 10/2022 công trình chính thức được khởi công. Anh Sơn và vợ cũng có mặt tham dự, chung vui cùng nhà trường. Đến nay, sau 7 tháng thi công, công trình đang dần hoàn tất. Theo dự kiến, tháng 7 tới công trình sẽ chính thức được khánh thành và bàn giao, phục vụ năm học mới.

Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 đang trong quá trình xây dựng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7 tới.

Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 đang trong quá trình xây dựng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7 tới.

Bắt đầu bằng niềm tin với thầy cô

“Tao cho mày đất, mày xây nhà cho học sinh nhé. Tao bàn với vợ rồi. Mày là thầy giáo tốt, tao tin mày!”. Đây chính là lời tâm sự của anh Sơn vừa mới được thầy Phạm Thiết Chùy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé, nhắc lại, kèm những hình ảnh về ngôi trường do anh hiến đất đang trong quá trình hoàn thiện.

Theo thầy Chùy chia sẻ thì không chỉ với Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 mà ở biên giới Mường Nhé còn rất nhiều ngôi trường được đầu tư, xây dựng khang trang nhờ sự góp đất, góp sức của người dân. “Trong điều kiện cuộc sống còn hết sức khó khăn, thiếu thốn mà bà con tham gia được như vậy ngành rất trân quý. Điều này xuất phát từ chính sự tin tưởng, tình cảm quý mến mà bà con dành cho thầy cô”, thầy Chùy nói.

Tại xã Chung Chải, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Mông, Hà Nhì, Si La… Theo Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 chia sẻ, thì nhiều năm nay người dân địa phương rất quan tâm đến việc học của trẻ.

“Hiện nay, các gia đình đều tự giác cho con em đến trường, lớp. Thầy cô không còn phải vất vả vận động nữa. Tỷ lệ học sinh chuyên cần cũng luôn được duy trì đảm bảo. Đặc biệt, bà con hết sức tin tưởng thầy cô, nhà trường. Khi được huy động tham gia bất cứ phong trào, hoạt động gì họ đều rất tích cực hưởng ứng”, thầy Lập chia sẻ.

Còn theo thầy Phạm Văn Khiêm, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Chung Chải thì mỗi ngôi trường ở Chung Chải xây dựng đều ghi dấu của người dân bản địa. Thầy Khiêm có hơn 20 năm gắn bó với biên giới Mường Nhé nên hiểu rõ tình cảm, sự gắn bó của bà con.

Theo thầy kể, cách đây chục năm, ở bản Nậm Sin chỉ có điểm trường tạm bợ. Để bọn trẻ có điều kiện học tập tốt hơn, bà con đã tin tưởng, ủng hộ chủ trương xây dựng trường học kiên cố. Trong đó, gia đình ông Hù Chà Thái cũng từng hiến tặng 5.000 m2 đất sản xuất để làm trường.

“Thời ấy còn khó khăn hơn nhiều, mỗi tấc đất đều đáng quý. Vậy mà bà con đều không tiếc, còn hiến tặng không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nhiều gia đình còn bỏ công, bỏ việc tham gia cùng thầy cô san nền, dựng phòng học… Đó cũng chính là động lực để các nhà trường, thầy cô tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho giáo dục vùng khó”, thầy Khiêm bộc bạch.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi có cơ sở hạ tầng mới. Đây sẽ là điều kiện cần thiết để hướng tới mục tiêu xây dựng trường chuẩn. Trước mắt là đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập theo chương trình mới của thầy, trò. Trong đó, ý nghĩa nhất là đảm bảo các điều kiện phục vụ nơi ăn, chốn nghỉ cho gần 300 học sinh ở bán trú tại trường”, thầy Lập chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PGS.TS Đỗ Duy Cường thăm khám cho bệnh nhân mắc sởi. Ảnh: BVCC

Gia tăng bệnh sởi ở người lớn

GD&TĐ - Gần đây, số ca mắc sởi có xu hướng gia tăng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt ở những nơi đông dân cư.