Chưa bao giờ tôi nhận mình là một gã đàn ông tử tế trong tình yêu. Tôi đào hoa, đa tình và luôn thấy mình như chú ngựa bất kham không muốn có dừng chân. Có lẽ, những cô gái đã đi qua đời tôi đều sẽ kết luận một từ: “Loại đàn ông chẳng ra gì”.
Nhưng, chỉ có một cô gái sẵn sàng chịu đựng cái tính khí oái oăm đó của tôi, chờ đợi và tha thứ cho tôi mọi thứ. Vậy mà giờ đây, rất có thể tôi sẽ phản bội lại lời hứa với cô ấy, chỉ vì một người con gái mà trong mắt nhiều người sẽ là… chẳng tốt đẹp gì.
Tôi đào hoa, đa tình và luôn thấy mình như chú ngựa bất kham không muốn có dừng chân. Có lẽ, những cô gái đã đi qua đời tôi đều sẽ kết luận một từ: “Loại đàn ông chẳng ra gì”. (Ảnh minh họa).
Thực ra, tôi có một cô gái đính ước ở quê. Cô ấy đúng mẫu phụ nữ của gia đình, cam chịu, nhẫn nại và hiền dịu. Cô ấy bảo yêu tôi có lẽ là duyên phận chứ thực sự nhìn chúng tôi chẳng có điều gì là tương đồng.
Tôi ham chơi, trăng hoa, còn cô ấy lúc nào cũng chung thủy, tử tế. Bố mẹ tôi phiền lòng vì có thằng con trai như tôi, làm khổ người con gái ấy.
Cô ấy chẳng lạ những cuộc tình chớp nhoáng của tôi ở cái thành phố này, nhưng cô ấy làm ngơ. Cô ấy tuyên bố thẳng: Anh cứ vui đến bao giờ chán thì quay về, chúng mình sẽ cưới, em tin em sẽ kìm chân được con ngựa bất kham như anh.
Thú thật, tôi không có nhiều rung động với cô gái ấy nhưng kể từ khi được bố mẹ lựa chọn cho, được biết cô ấy yêu mình như vậy, nên tôi cũng xác định sẽ cưới làm vợ. Tôi ở trên này, quen các cô gái chỉ là chơi bời vậy thôi chứ không bao giờ nghĩ sẽ cưới họ.
Tôi dự định hết năm nay sẽ về quê lấy vợ và bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Nhưng giờ, lòng tôi đau, tim tôi xót thương một cô gái khác và có thể, tôi sẽ phải phản bội người đợi mình bao năm qua chỉ vì cô gái này.
Tôi quen cô ấy ở một quán hát. Cô ấy là nhân viên của công ty khác, đối tác của công ty tôi đi hát ở đó thôi. Nhìn cái kiểu ăn mặc, cái váy ngắn cũn cỡn, cái bộ ngực lồ lộ ra, tôi đã cười khẩy nghĩ đây là loại gái cái công ty đó thuê chỉ để đi tiếp khách. Mà đúng thật, em nói giỏi, hát hay, uống rượu tốt. Tôi lại càng tin em đúng là loại đó.
Chỉ có điều, nói chuyện với em thú vị lắm. Tôi cứ thấy em vừa sành sỏi, vừa hiểu đời lại vừa bí hiểm… Tôi bị cuốn vào những câu chuyện của em trong suốt buổi tối đó. Kết thúc, tôi xin số điện thoại, cái việc cũng thường thôi, như bao lần tôi tán tỉnh các cô khác cũng vậy.
Hơn 1 tháng sau đó, chúng tôi nhắn tin với nhau suốt ngày. Tôi cảm giác như mình bị nghiện trò chuyện với em. Nhưng cứ nghĩ thế tôi lại chậc lưỡi bảo mình: “Đúng là loại gái sành sỏi, biết được tâm lí đàn ông…”. Tôi còn nghĩ thô bỉ rằng, người như em chắc cũng… nát đời rồi.
Tôi đã từng chậc lưỡi bảo mình: “Đúng là loại gái sành sỏi, biết được tâm lí đàn ông…”. Tôi còn nghĩ thô bỉ rằng, người như em chắc cũng… nát đời rồi.
Thế mà cứ mỗi lúc tôi lại bị cuốn vào mối quan hệ đó… Điều tôi kì lạ là ở chỗ tôi không nghĩ tới chuyện đưa em lên giường sau một vài tuần như với những cô gái khác mặc dù vẻ ngoài của em chắc chắn phải khiến người ta muốn làm chuyện đó ngay ấy chứ. Chúng tôi cứ trò chuyện, thi thoảng gặp nhau bên ngoài, đi chơi, đi ăn uống và… chia tay nhau ra về vậy thôi.
Hơn 4 tháng sau, đó là lần đầu tiên tôi và em dừng lại trước một nhà nghỉ và tôi ngập ngừng đề nghị vào đó. Em đắn đo rất nhiều rồi gật đầu.
Cả đêm hôm ấy, chúng tôi nằm bên nhau mà không làm gì cả… Đấy cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác cô ấy không như mình nghĩ. Cô ấy kể với tôi rất nhiều về chuyện gia đình và cả chuyện tình yêu đổ vỡ nữa… Tôi nghe mà thương vô cùng, hình như cái vẻ ngoài gai góc là vỏ bọc cho một nội tâm nhiều đau khổ.
Gần sáng, tôi và em đã làm cái điều mà bao cặp đôi bên nhau khác sẽ làm… Nhìn cái cảnh em khóc nấc lên khi tôi gần em, tôi giật mình tá hỏa nhận ra em còn là cô gái trong trắng. Điều này khiến tôi không thể tin được.
Hôm đó em đã rất đau, đến nỗi tôi lo sốt vó. Tôi không sao hình dung được người như em lại còn trinh tiết. Cái cảm giác tội lỗi dâng lên trong người tôi.
Nhìn cái cảnh em khóc nấc lên khi tôi gần em, tôi giật mình tá hỏa nhận ra em còn là cô gái trong trắng. Điều này khiến tôi không thể tin được. (Ảnh minh họa).
Đêm đó qua đi… Em dậy nhìn tôi cười rất hiền. Em bảo em đoán tôi nghĩ em chẳng ra gì nên chắc bất ngờ lắm. Em cũng bảo em từng yêu nhưng chưa thực sự gần ai, cho tới khi gặp tôi dù biết tôi cũng chẳng mặn mà gì với cuộc tình này.
Từ hôm đó tới nay, tôi không dám gặp lại em… Em thấy vậy cũng không hề liên lạc. Tin nhắn cuối cùng em bảo là tôi cứ quên mọi chuyện đi, coi như gặp nhau qua đường, em không bắt tôi phải chịu trách nhiệm gì cả… Càng thế, tôi lại càng đau đáu thương em.
Lần đầu tiên tôi có cảm giác yêu và nhớ một người đến thế dù tôi đã từng lên giường với bao cô gái. Chẳng lẽ giờ tôi lại giũ bỏ mọi thứ để đến bên em, phụ bạc cả cô gái tốt mấy năm qua vẫn cứ đợi tôi ở nhà? Điều này nghe thật nực cười nhưng nó chính xác là những gì mà tôi muốn lúc này.
Có phải tôi điên rồi không? Hay là tôi bị em bỏ bùa? Bạn bè bảo cô gái đó chắc chắn chẳng tử tế gì, cái trinh tiết ấy biết đâu chừng cũng là giả… Nhưng mà tôi cứ như kẻ điên tình, tôi cứ mặc kệ hết, chỉ muốn tin cô ấy thôi… Tôi phải làm sao đây?