AI - “Người bạn thầm lặng”
Trong nhiều gia đình hiện đại, bữa cơm tối từng là thời điểm để cha mẹ và con chia sẻ câu chuyện trong ngày. Nhưng ngày nay, có một “thành viên” mới đang âm thầm tham gia vào đời sống của thanh thiếu niên. “Thành viên” này không hiện diện bằng hình hài, không cần ghế ngồi, nhưng lại có sức ảnh hưởng sâu sắc: trí tuệ nhân tạo (AI).
Điều đáng nói là, trong khi con đang trò chuyện, học tập, thậm chí tâm sự với AI mỗi ngày, thì nhiều cha mẹ hoàn toàn không nhận ra điều đó đang diễn ra.
Câu chuyện của Isis Joseph, một nữ sinh 17 tuổi tại New York (Mỹ), phản ánh rõ nét thực tế này.
Với Joseph, AI không phải là thứ gì xa lạ hay đáng sợ. Ngược lại, đó là một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Cô sử dụng AI để làm bài tập, tìm ý tưởng sáng tạo, lựa chọn quán ăn và đôi khi còn tìm đến nó để hỏi về những vấn đề cá nhân. Trong mắt Joseph, AI giống như một người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe, không phán xét và luôn có câu trả lời. Dù thừa nhận rằng nhiều lo ngại của cha mẹ về AI là có cơ sở, cô vẫn tin rằng, nhìn chung, công nghệ này mang lại nhiều lợi ích.
Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận ấy đã tạo ra một khoảng cách ngày càng lớn giữa các thế hệ. Theo các phát hiện mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew và tổ chức Common Sense Media (Mỹ), phần lớn cha mẹ không thực sự hiểu con mình đang làm gì với AI, trong khi thanh thiếu niên lại coi việc sử dụng công nghệ này là điều hiển nhiên.
Bà Monica Anderson, đại diện Trung tâm Nghiên cứu Pew, cho biết có một sự chênh lệch rõ rệt giữa nhận thức của phụ huynh và thực tế hành vi của trẻ. Nói cách khác, nhiều cha mẹ đang “đi sau một bước” trong chính thế giới của con mình.
Các con số từ nghiên cứu khiến không ít người giật mình. Có tới 72% thanh thiếu niên từng sử dụng “bạn đồng hành AI” - những hệ thống được thiết kế để trò chuyện, ghi nhớ và phản hồi giống con người. Trong số đó, 33% cho biết coi AI như một người bạn hoặc mối quan hệ thực sự.
Đáng chú ý hơn, một bộ phận không nhỏ cảm thấy việc trò chuyện với AI mang lại sự thỏa mãn ngang bằng, thậm chí vượt trội so với việc giao tiếp cùng con người. Điều này cho thấy, AI không còn đơn thuần là công cụ, mà đang dần trở thành một phần trong đời sống cảm xúc của giới trẻ.
Để hiểu vì sao điều này xảy ra, cần nhìn vào cách các hệ thống AI hiện đại được thiết kế. Nếu như chatbot truyền thống chỉ thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như trả lời câu hỏi hoặc hỗ trợ dịch vụ, thì những trợ lý AI ngày nay lại hướng tới việc xây dựng mối quan hệ. Chúng có thể ghi nhớ sở thích, duy trì ngữ cảnh trò chuyện, thể hiện sự đồng cảm và phản hồi theo cách khiến người dùng cảm thấy được thấu hiểu. Chính những đặc điểm này khiến AI trở nên hấp dẫn đặc biệt đối với thanh thiếu niên - những người đang ở giai đoạn nhạy cảm về cảm xúc và khao khát được kết nối.
Ở độ tuổi này, nhiều em phải đối mặt với áp lực học tập, những biến động tâm lý và cảm giác cô đơn trong một thế giới ngày càng số hóa. Không phải lúc nào các em cũng tìm được sự đồng cảm từ bạn bè hay gia đình. Trong khi đó, AI lại luôn sẵn sàng lắng nghe, không phán xét và thường xuyên đưa ra những phản hồi tích cực. Điều này tạo ra cảm giác an toàn và được công nhận - những nhu cầu rất cơ bản nhưng không phải lúc nào cũng được đáp ứng trong đời sống thực.
Nếu trẻ tìm đến AI để tâm sự, đó có thể là dấu hiệu cho thấy các em đang thiếu một không gian an toàn để chia sẻ trong đời sống thực. Ảnh: INT.
Tuy nhiên, chính những ưu điểm ấy lại ẩn chứa nhiều rủi ro mà không phải thanh thiếu niên nào cũng nhận thức được đầy đủ. Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là tác động đến sức khỏe tâm thần. Dù có thể mô phỏng sự đồng cảm, nhưng AI không thực sự hiểu cảm xúc con người. Công cụ này hoạt động dựa trên thuật toán và dữ liệu, nên có thể đưa ra những lời khuyên không phù hợp hoặc thậm chí nguy hiểm.
Trong một số trường hợp, AI có thể vô tình củng cố những suy nghĩ tiêu cực hoặc bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo như trầm cảm hay ý định tự hại bản thân của trẻ.
Bên cạnh đó, vấn đề quyền riêng tư cũng là một mối quan ngại lớn. Nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ thầm kín, thông tin cá nhân hoặc câu chuyện riêng tư với AI. Tuy nhiên, họ không ý thức được rằng, những dữ liệu này có thể bị lưu trữ, phân tích và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Trong một thế giới mà dữ liệu trở thành tài sản quý giá, việc chia sẻ quá mức với một hệ thống không minh bạch có thể dẫn đến những hệ lụy lâu dài.
Một khía cạnh khác ít được chú ý nhưng không kém phần quan trọng là sự gắn bó cảm xúc. Khi trẻ bắt đầu coi AI như một người bạn thực sự, ranh giới giữa thực và ảo trở nên mờ nhạt. Các em có thể hình thành những kỳ vọng không thực tế về những mối quan hệ, nơi mà đối phương luôn đồng ý, luôn kiên nhẫn và đặt mình làm trung tâm. Điều này có thể khiến trẻ gặp khó khăn khi đối mặt với những mối quan hệ ngoài đời - nơi mà sự khác biệt, mâu thuẫn và thỏa hiệp là điều không thể tránh khỏi.
Việc phụ thuộc quá nhiều vào AI cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kỹ năng xã hội. Giao tiếp với con người đòi hỏi khả năng lắng nghe, đồng cảm, đọc hiểu cảm xúc và xử lý tình huống phức tạp. Đây là những kỹ năng trẻ chỉ có thể rèn luyện được thông qua tương tác thực tế. Nếu phần lớn thời gian được dành cho các cuộc trò chuyện “an toàn” với AI, trẻ có thể mất dần cơ hội để phát triển những năng lực quan trọng này.
Nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ thầm kín, thông tin cá nhân hoặc câu chuyện riêng tư với AI. Ảnh: INT.
Mặt trái của AI
Trước thực tế đó, câu hỏi đặt ra là: cha mẹ nên làm gì? Câu trả lời không nằm ở việc cấm đoán hoàn toàn, mà ở cách tiếp cận cân bằng và chủ động hơn.
Điều quan trọng đầu tiên là mở ra những cuộc trò chuyện. Thay vì phản ứng bằng sự lo lắng hoặc chỉ trích, cha mẹ cần thể hiện sự quan tâm chân thành và sẵn sàng lắng nghe con. Phụ huynh hãy hỏi trẻ về những ứng dụng mà con sử dụng, cảm nhận khi trò chuyện với AI, cũng như những điều chúng tìm kiếm từ các tương tác đó… Hoạt động này có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa cha mẹ và con.
Song song với đó, cha mẹ cần giúp con hiểu rõ bản chất của AI. Dù có thể trò chuyện một cách tự nhiên, nhưng AI không phải là con người và không thể thay thế các mối quan hệ thực. Việc giải thích điều này một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu sẽ giúp trẻ có cái nhìn đúng đắn hơn, tránh rơi vào sự phụ thuộc cảm xúc.
Ngoài ra, việc thiết lập các giới hạn hợp lý cũng rất cần thiết. Điều này không nhất thiết phải là những quy định cứng nhắc, mà có thể là các thỏa thuận chung trong gia đình về thời gian sử dụng thiết bị, về việc không chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm, ưu tiên hoạt động tương tác ngoài đời thực.
Tuy nhiên, trên tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ giữa cha mẹ và con. Không có công nghệ nào có thể thay thế sự hiện diện, quan tâm và thấu hiểu từ gia đình. Nếu trẻ tìm đến AI để tâm sự, đó có thể là dấu hiệu cho thấy các em đang thiếu một không gian an toàn để chia sẻ trong đời sống thực. Trong trường hợp đó, thay vì chỉ tập trung vào việc kiểm soát công nghệ, cha mẹ cần nhìn lại cách mình đang kết nối với con.
AI, suy cho cùng, không phải là “kẻ thù” của gia đình. Nó là một công cụ mạnh mẽ, tiện lợi và ngày càng phổ biến. Vấn đề không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở cách chúng ta sử dụng và hiểu về nó. Trong một thế giới mà ranh giới giữa con người và máy móc ngày càng trở nên tinh vi, vai trò của gia đình càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Giữ cho các cuộc trò chuyện luôn mở, xây dựng sự tin tưởng và đồng hành cùng con trong hành trình trưởng thành, đó có lẽ là cách tốt nhất để cha mẹ không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên AI. Bởi lẽ, dù công nghệ có phát triển đến đâu, điều mà mỗi đứa trẻ thực sự cần vẫn là một nơi để thuộc về và những con người sẵn sàng lắng nghe chúng bằng sự chân thành.