Mai và Bình là đồng nghiệp trong công ty, họ làm việc cùng phòng ban, trạc tuổi nhau nên được các đồng nghiệp gán ghép nhiệt tình. Bình là một anh chàng hiền lành, nhút nhát, mỗi khi đồng nghiệp ghép anh với Mai, anh đều mỉm cười và nhìn Mai bằng ánh mắt rất tình tứ.
Nhưng ngặt nỗi, Bình không phải mẫu người yêu lý tưởng mà Mai mong đợi.
Mai ngán ngẩm mỗi khi đồng nghiệp xung quanh trêu ghẹo cô với Bình. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt si mê của Bình, cô liền sởn gai ốc. Mai không có tình cảm với anh, cái nhìn thiện cảm của anh dần dần làm cô trở nên không ưa anh.
Mai cũng đã từng thử hẹn hò với Bình, nhưng chỉ sau một lần đi chơi, cô quyết định chấm dứt mối quan hệ. Mai không thể chịu nổi sự nhạt nhẽo trong cách nói chuyện và cư xử không khéo của Bình.
Nghe bạn bè khuyên, đàn ông khờ mới là đàn ông tốt, Mai cho thêm Bình một cơ hội nữa. Nhưng khi trải qua lần hẹn hò thứ 2, Mai đã không chịu nổi mà nói thẳng với Bình: "Em chán rồi, em không muốn hẹn hò với đàn ông khô khan và nhạt nhẽo như anh!".
Ngày hôm sau, Mai ngỡ ngàng khi biết Bình đã nộp đơn xin nghỉ việc. Cô ngẫm lại và nhận ra bản thân có phần quá đáng với Bình. Nhưng cô không hối hận về việc ném bó hoa vào thùng rác, chỉ có thể trách anh quá nhạt nhẽo và không có sức hấp dẫn với cô.
Mai cũng mừng thầm vì từ nay không phải đối mặt với một kẻ bám đuôi trong công ty.
1 năm sau, Mai hẹn hò với vài người đàn ông nhưng chẳng ai là mang lại cho cô cảm giác tin tưởng, yêu thương thật sự. Cuộc sống tẻ nhạt của cô bỗng thay đổi từ buổi tối hôm ấy...
Khi Mai nhún nhẩy trong âm thanh sôi động của quán bar cảm giác say chếnh choáng khiến cô không còn đứng vững. Bất ngờ có một cánh tay đỡ lấy và siết chặt vòng eo của Mai. Cô giật mình và nhận ra người đàn ông đang ôm cô vào lồng ngực không ai khác chính là Bình.
Mai kinh ngạc bởi Bình không còn dáng vẻ nhút nhát năm xưa. Anh thậm chí không nhận ra cô, sau khi Mai ngượng ngùng nói lời cảm ơn, anh hờ hững quay đi mà không hỏi han bất kì điều gì.
Tối hôm đó, Mai nằm thao thức không ngủ được, khuôn mặt của cô nóng bừng, trái tim lỗi nhịp khi cô nhớ đến lồng ngực ấm áp của Bình. Mai nhận ra Bình hiện tại chính là kiểu đàn ông mà cô vẫn luôn tìm kiếm.
Những ngày sau đó, Mai liên tiếp đến quán bar nhưng cô không gặp Bình. Nỗi thất vọng và hụt hẫng khiến cô tự chuốc say chính mình. Vào thời điểm Mai gần như bỏ cuộc và không còn hy vọng gặp lại Bình, bất ngờ anh xuất hiện. Anh uống cạn ly rượu của Mai rồi mỉm cười nhìn cô nhưng không còn là nụ cười hiền lành năm xưa.
Bình cất giọng: "Suýt nữa anh không nhận ra em, hiện giờ em thế nào? Chắc là em đã tìm được một anh chàng thú vị khiến em say đắm nhỉ?".
Mai lắp bắp: "Em... em vẫn chưa có người yêu, em vẫn luôn nghĩ về chuyện năm xưa và cảm thấy có lỗi với anh. Em sai rồi, chúng mình hãy cho nhau một cơ hội được không anh?".
Bình hờ hững nhìn Mai, anh đặt nụ hôn cuồng nhiệt lên môi cô. Sau đó anh vội vàng buông cô ra. Mai luyến tiếc nụ hôn của người cũ. Khi cô ngước mắt nhìn Bình, anh cười đầy ẩn ý rồi kéo Mai rời khỏi nơi ồn ào. Điểm dừng chân tiếp theo của hai người chính là khách sạn.
Mai không còn đủ tỉnh táo khước từ lời mời gọi hấp dẫn của Bình, cả hai lao vào nhau như con thiêu thân. Sau màn ôm ấp nóng bỏng, Mai thỏa mãn ôm Bình và chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Mai tỉnh giấc nhìn thấy bên giường trống trải, chỉ có một mẩu giấy ghi số điện thoại kèm lời nhắn: "Chúng ta bắt đầu lại nhé?".
Mai sung sướng bấm số gọi Bình. Cô thủ thỉ những lời tâm tình và hẹn gặp anh vào ngày cuối tuần, Bình lập tức đồng ý. Mai vui vẻ đếm từng ngày và trông chờ vào cuộc hẹn cuối tuần, cô tự nhủ sẽ cố gắng bù đắp cho Bình về lỗi lầm cô từng gây ra cho anh. Mai không muốn chuyện năm xưa tái diễn, cô nghiêm túc muốn trở thành bạn gái của Bình.
Về đến nhà, Mai vui vẻ cắm hoa vào lọ và chụp tấm ảnh gửi đến Bình, kèm lời nhắn: "Cám ơn anh, đúng loại hoa em thích". Điều kì lạ là Bình không hồi âm tin nhắn, cũng không gọi điện cho Mai. Cô nhẫn nại đợi đến tuần sau nhưng vẫn không thấy Bình chủ động hẹn gặp.
Mai không muốn lãng phí thời gian chờ đợi vô ích, cô gọi điện muốn hẹn gặp Bình. Lúc bấy giờ anh hờ hững đáp: "Hoa rất đẹp nhưng em không xứng nhận bó hoa ấy đâu. Tình cảm anh dành cho em đã kết thúc vào ngày em nhẫn tâm vứt bó hoa năm xưa của anh vào sọt rác rồi!".
Mai điếng người nhận ra Bình không quên chuyện cô từng đối xử không tốt với anh.
Mai bật khóc nức nở cầu xin Bình tha thứ nhưng anh đã phũ phàng tắt máy. Cô nhìn bó hoa lại nấc lên từng hồi, ai bảo cô chẳng biết trân trọng, cơ hội này có lẽ rời xa Mai mãi rồi.