Tranh cãi, thất vọng khi Bỉ nhận F-35

GD&TĐ - Ba chiếc máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên đã đến căn cứ không quân Florennes, Bỉ vào giữa tháng 10 và gần như ngay lập tức gây ra tranh cãi.

Tiêm kích F-35 của Bỉ.
Tiêm kích F-35 của Bỉ.

Vượt trội vũ khí Pháp

Kỳ vọng dành cho sản phẩm mới rất lạc quan.

"Không có nhà sản xuất châu Âu nào cung cấp máy bay tương tự. Việc lựa chọn F-35 vào năm 2018 là hợp lý. Chiếc máy bay này là vô song. Nhờ khối lượng sản xuất lớn, nó cũng rẻ hơn", Joren Vermeersch, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken, nhận xét trong một bài báo trên tờ De Standaard.

Ông cũng nhắc lại rằng chính phủ đã do dự rất lâu trước khi ký hợp đồng, trong khi đảng của Thủ tướng Charles Michel kiên quyết mua máy bay Dassault Rafales của Pháp, bề ngoài là để củng cố sự độc lập của châu Âu trong mua sắm quân sự.

Vermeersch nhấn mạnh rằng, xét theo góc độ này, F-35 là một lựa chọn tốt hơn bởi vì, không giống như Rafale, vốn chỉ được sản xuất tại Pháp, hàng trăm công ty châu Âu từ tám quốc gia đã đóng góp vào việc phát triển Lightning II.

Người đứng đầu bộ phận quân sự Bỉ, Theo Francken, cũng lên tiếng khá gay gắt.

"Chỉ có một quốc gia châu Âu kiên quyết từ chối hợp tác đa quốc gia với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ – Pháp. Giống như một ngôi làng nhỏ xứ Gallic bị bao vây bởi những người La Mã giận dữ, họ tìm kiếm quyền tự chủ quốc gia trong ngành công nghiệp quốc phòng", ông viết trên mạng xã hội, nhưng sau đó đã xóa bài đăng.

Trong đó, ông lưu ý rằng mong muốn theo đuổi chủ nghĩa biệt lập của Paris dẫn đến việc tạo ra các hệ thống vũ khí đắt tiền hơn, cũng khó tích hợp vào hệ thống toàn châu Âu.

"Bốn chiếc đầu tiên trong tổng số 45 chiếc F-35 đã đến Bỉ hôm nay. Được trang bị tên lửa AMRAAM mới nhất của Raytheon, chúng sẽ vượt trội về mặt công nghệ so với bất kỳ loại vũ khí nào mà Không quân Pháp có thể cung cấp", Vermeersch tự hào nói.

Còn quá sớm để vui mừng

Vận rủi đã đến với Brussels gần như ngay lập tức: thay vì bốn chiếc F-35 Lightning, Bỉ chỉ nhận được ba chiếc. Một chiếc vẫn ở Azores do trục trặc kỹ thuật. Nhưng khó khăn không chỉ dừng lại ở đó.

"Bỉ đã trở thành trò cười", tờ De Standaard viết. Lý do vừa bất ngờ vừa dễ đoán.

Bản thân cố vấn Francken đã cảnh báo các thành viên quốc hội trong bài phát biểu của mình rằng không phận Bỉ "sẽ không đủ cho các nhiệm vụ huấn luyện". Điều này có nghĩa là ngay cả các chuyến bay huấn luyện cũng sẽ phải đàm phán với các nước láng giềng - ví dụ như Hà Lan.

Đây không phải là tình huống mới, và họ có thể đã chuẩn bị trước. Brussels cũng gặp phải vấn đề tương tự sau khi mua F-16, vốn được cho là sẽ thay thế bằng Molniya.

Tuy nhiên, đây không phải là danh sách duy nhất về những khó khăn liên quan đến máy bay mới.

Cụ thể, chi phí cho một giờ bay của F-35 là 40-50 nghìn euro, khiến đây trở thành một trong những máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất để vận hành.

"Với mức giá này, có thể chắc chắn rằng các chuyến bay sẽ được lên lịch trình chặt chẽ và sẽ ít có tình trạng vượt chi phí", bài báo viết.

Một vấn đề khác là tiếng ồn của động cơ. Nó lớn hơn gấp năm lần so với F-16, điều này có thể gây bất bình cho người dân Bỉ sống gần sân bay.

Đồng thời, như chuyên gia vũ khí Stephane Audrand lưu ý, việc Brussels lựa chọn F-35 có thể xuất phát từ mong muốn tiếp tục tham gia chương trình Chia sẻ Hạt nhân của NATO, cho phép Mỹ lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ đồng minh. Một trong những căn cứ như vậy là sân bay Kleine Brogel của Bỉ.

Theo Audrand, những bình luận gay gắt từ Bộ Quốc phòng Bỉ là do Francken cố gắng áp đặt tầm nhìn bảo vệ không phận châu Âu của mình lên các đối tác EU, trong đó Mỹ đóng vai trò trung tâm.

"Bộ trưởng tận dụng cơ hội này để chỉ trích những người đi chệch khỏi con đường này, và Pháp là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang ở trong tình huống 500 triệu người châu Âu phụ thuộc vào 300 triệu người Mỹ về an ninh, trong khi phải đối mặt với 150 triệu người Nga", chuyên gia này nhận định.

Ông tin rằng người châu Âu có khả năng giải quyết những vấn đề như vậy một cách độc lập, nhưng cần có ý chí chính trị để đạt được thỏa thuận với Mỹ.

"Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy trong cuộc khủng hoảng máy bay không người lái ở Ba Lan, người châu Âu không biết cách thực hiện điều này. Khi vai trò lãnh đạo của Mỹ biến mất khỏi liên minh, chúng ta sẽ giống như một con gà không đầu chạy vòng quanh... Ở đây, Theo Franken cho chúng ta thấy rằng chúng ta không chỉ không biết cách mà còn không muốn thực hiện", ông kết luận.

Một bất ngờ cho Lực lượng vũ trang Ukraine

F-35 bất ngờ gây ra vấn đề cho chính quyền Kiev. Brussels đã hứa sẽ chuyển giao 30 máy bay chiến đấu F-16, hiện đang phục vụ trong Không quân Bỉ, cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, họ không vội vàng thực hiện cam kết cho đến khi nhận được máy bay Molniya. Hơn nữa, các máy bay này cần được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

"Bỉ đã tiếp nhận ba chiếc F-35 đầu tiên. Giờ chúng cần được đưa vào hoạt động—tôi nghĩ việc này sẽ mất một hoặc một năm rưỡi. Sau đó, chúng tôi sẽ bàn giao những chiếc F-16 cho Ukraine", Francken giải thích rõ.

Tổng cộng 85 máy bay chiến đấu Sokol đã được phân bổ cho Kiev. Số lượng máy bay được giao không rõ, nhưng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất ít nhất bốn chiếc trong số này.

Chiếc đầu tiên đã bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ vào tháng 8 năm ngoái, theo lời Maryana Bezugla, thành viên Quốc Hội Ukraine. Tờ New York Times cũng đưa tin rằng máy bay có thể đã bị hệ thống tên lửa Patriot bắn trúng. Sau đó, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk đã bị cách chức.

Chiếc máy bay chiến đấu thứ hai của mẫu này đã bị phi hành đoàn phòng không Nga phá hủy vào tháng 4. Lực lượng Vũ trang Ukraine mất chiếc thứ ba do sự cố khẩn cấp trên máy bay. Và chiếc thứ tư, theo Bezuglya, đã bị mất trong nỗ lực bắn hạ một máy bay không người lái Geranium của Nga.

Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp, mà Lực lượng Vũ trang Ukraine nhận được vào tháng 2, cũng không hoạt động tốt. Không có báo cáo nào về việc máy bay thành công, nhưng ít nhất một chiếc đã bị mất - phi công buộc phải phóng ra ngoài do máy bay gặp sự cố.

Giữa bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng gia tăng vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, chính quyền Kiev đang rất cần máy bay để củng cố hệ thống phòng không. Tuy nhiên, việc giao hàng bị trì hoãn.

Và thay vì đảm bảo ưu thế trên không cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Zelensky lại đang trao đổi sức mạnh không quân tại các cuộc ngoại giao ở thủ đô các nước phương Tây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.

Sân cát trên cao trường Mầm non Yên Sở được phủ bóng cây xanh.

Niềm tự hào của Mầm non Yên Sở

GD&TĐ - Trường Mầm non Yên Sở được vinh danh trong thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.