Bi kịch từ cuộc hôn nhân đổ vỡ
Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử trực tuyến bị cáo Phạm Văn Đức (SN 1989, trú xã Đông Lộc, Nghệ An) về tội “Giết người”. Điểm cầu chính đặt tại tòa án nhân dân tỉnh, kết nối với điểm cầu tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An - nơi bị cáo bị tạm giữ.
Phiên tòa sơ thẩm có khá đông người tham dự, chủ yếu là người thân của bị cáo. Đáng chú ý là sự hiện diện của 3 đứa con thơ dại của Đức. Các cháu được mẹ (chị N.T.M., vợ cũ của Đức) đưa đến tòa với hy vọng được đoàn tụ với cha sau bao ngày xa cách. Thế nhưng, phiên tòa trực tuyến ngăn cản cái ôm đoàn tụ ấy, để lại những ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác khi chỉ được nhìn cha qua màn hình tivi.
Theo cáo trạng, Phạm Văn Đức và chị N.T.M. từng có một mái ấm gia đình, nhưng do mâu thuẫn không thể hàn gắn, cả hai quyết định đường ai nấy đi. Sau ly hôn, Đức nhận nuôi cả 3 đứa con nhỏ, còn chị M. ra ngoài thuê trọ sống riêng tại xã Diễn Châu (Nghệ An) để mưu sinh.
Bi kịch ập đến vào tối ngày 23/12/2024. Vì công việc bận rộn, Đức đưa các con đến phòng trọ của chị M. nhờ vợ cũ chăm sóc vài ngày. Đến khu xóm trọ của chị M., thấy cổng khóa, người đàn ông này trèo tường vào.
Đức đứng trước phòng trọ gõ cửa, gọi điện cho chị M. nhưng không ai trả lời. Đức quay ra, đưa các con vào ô tô. Nhìn thấy trong xe có chiếc kéo, Đức liền cầm lấy rồi quay lại phòng trọ.
Đến cửa, Đức tiếp tục gọi chị M., đồng thời dùng kéo sắt chọc mạnh vào cánh cửa làm vỡ ô kính, thò tay vào phía trong mở chốt. Đẩy cửa vào, Đức phát hiện vợ cũ và anh N.V.T. (SN 1987, trú xã Diễn Châu) đang ở trong phòng. Thấy Đức cầm chiếc kéo đi vào, anh T. tiến tới lấy chiếc kéo nhưng không được nên phải bỏ chạy.
Anh T. trốn vào phòng ngủ của nhà chủ khu trọ, Đức đuổi kịp, dùng kéo tấn công. Nạn nhân chống đỡ nhưng bị ngã, Đức dùng ấm nhựa tấn công nạn nhân cho đến khi anh T. gục xuống.
Sau khi gây án, Phạm Văn Đức rời khỏi hiện trường. Ngày hôm sau, khi biết anh T. đang điều trị ở bệnh viện, Đức đến cơ quan công an đầu thú. Sau 10 ngày điều trị, nạn nhân được xuất viện.
Cơ quan chức năng trưng cầu giám định và kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh T. tại thời điểm giám định là 21%.
Nước mắt chảy ngược của người mẹ già
Đứng trước bục khai báo, Phạm Văn Đức cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo trình bày, trong quá trình chung sống đã nhiều lần nghi ngờ vợ ngoại tình nhưng không có bằng chứng. Khi bắt quả tang vợ cũ ở cùng người đàn ông khác trong phòng kín, bị cáo bức xúc không kiềm chế được.
“Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến bị hại. Mong Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm về cùng mẹ già và nuôi con”, bị cáo Đức ôm mặt khóc.
Phiên tòa diễn ra, xen lẫn giữa những lời luận tội đanh thép là tiếng nấc nghẹn ngào của một người phụ nữ lớn tuổi ngồi ở hàng ghế dưới cùng. Đó là bà V.T.V. (65 tuổi), mẹ ruột của Đức.
Khuôn mặt khắc khổ, làn da nhăn nheo cháy sạm vì sương gió và tấm lưng còng xuống như đang gánh cả bầu trời lo toan, khiến bà trông già hơn nhiều so với tuổi thực.
Mỗi lần nghe con trai nói, hay nhìn thấy con gục đầu qua màn hình trực tuyến, bà V. lại đưa đôi bàn tay gầy guộc lên che mặt, cố nén tiếng khóc để không làm ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm.
Cuộc đời bà V. là chuỗi những ngày tháng lam lũ. Chồng mất sớm vì bạo bệnh, bà một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con khôn lớn. Đức là con thứ hai, vì hoàn cảnh khó khăn nên học đến lớp 9 phải bỏ ngang để ra đời kiếm sống.
Thương mẹ, Đức học nghề lái xe, bươn chải đủ đường để lo cho tương lai. Những tưởng khi con cái yên bề gia thất, bà sẽ được an hưởng tuổi già, nào ngờ sóng gió lại ập đến.
Từ ngày ly hôn, Đức nhận nuôi ba người con và nhờ mẹ già chăm sóc. Vì thương con, thương cháu nên bà V. nhận chăm sóc nuôi dưỡng các con của Đức. Trước khi diễn ra vụ án, do phải chạy xe dài ngày, sợ mẹ không chăm lo được cho con nên Đức gọi điện thoại cho vợ cũ nhờ chăm sóc.
Sau khi sự việc xảy ra, dù gia cảnh túng thiếu, bà V. vẫn chạy vạy khắp nơi vay mượn được 30 triệu đồng để mang đến bệnh viện thăm hỏi, lo thuốc thang cho anh T. Những ngày nạn nhân nằm viện, bà cũng thay mặt con trai túc trực chăm sóc, mong chuộc lại phần nào lỗi lầm do con mình gây ra.
Thấy mẹ nằm gục qua màn hình, bị cáo Đức nhiều lần đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ giờ đây, Đức mới thấm thía được cái giá phải trả cho hành vi bộc phát của mình.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã phạm tội “Giết người”, cần áp dụng mức án nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa. Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Ngoài ra, gia đình bị cáo có công với cách mạng, đây là một trong những tình tiết giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Đức 12 năm tù giam. Mức án là cái giá Đức phải trả cho sự ghen tuông mù quáng và thói hành xử bạo lực của mình.
Phiên tòa kết thúc, màn hình vụt tắt. Bà V. lê những bước chân nặng nhọc rời tòa, dắt theo 3 người cháu thơ dại. Vụ án khép lại, nhưng bài học về sự thượng tôn pháp luật và cách ứng xử văn minh sau hôn nhân vẫn còn đó như một lời cảnh tỉnh sâu sắc.