Vợ Nằm sốt ruột: "Không muốn đi làm thì bố nó cũng phải kiếm đủ tiền để tháng này mừng đám cưới chú Nghỉ chứ". Nằm cáu: "Tôi biết rồi, sao mẹ nó nói nhiều thế nhỉ? Chuyện mừng đám cưới chú Nghỉ, không chỉ nhà mình đau đầu, tôi biết thừa, nhà chú Ngồi cũng không sung sướng gì đâu".
Đúng như "gia cát dự" của Nằm, Ngồi cũng đang buốt óc vì đám cưới cậu em út, hắn giục vợ: "Em tìm cách hỏi dò bên bác Nằm xem nhà bác ấy mừng đám cưới chú Nghỉ bao nhiêu để nhà mình cơ cấu cho tương xứng".
Khác với vợ Nằm, vợ Ngồi tỏ ra điềm tĩnh: "Chuyện đâu sẽ có đó, anh khỏi lo". Ngồi vẫn sốt sình sịch: "Nhưng bên bác Nằm chưa có động tĩnh gì cả, vợ chồng mình biết đằng nào mà lần". Vợ Ngồi trấn an chồng: "Anh yên tâm, em sẽ không để anh thua kém ai đâu".
Không thể ngăn cơn sốt ruột, vợ Nằm bấm số vợ Ngồi, hỏi thẳng: "Thím Ngồi đấy à? Đám cưới chú Nghỉ nhà thím tính sao?". Vợ Ngồi thõng thẹo: "Nhà em sẽ cố gắng hỗ trợ chú Nghỉ hết sức có thể". Vợ Nằm cười xòa: "Không không! Ý tôi là nhà thím mừng chú ấy bao nhiêu, tôi muốn tham khảo để mừng cho tương xứng, tôi không muốn chú Nghỉ so sánh thiệt hơn giữa các nhà, mất hay thím ạ!".
Vốn không ưa tính tọc mạch của chị dâu, vợ Ngồi lần này như được nắm đằng chuôi, hí hửng: "Thôi được rồi, bác hỏi thẳng thì em cũng chẳng giấu gì nữa, nhà em sẽ mừng chú Nghỉ 10 triệu". Vợ Nằm suýt đánh rơi điện thoại, Nằm hốt hoảng đỡ vợ ngồi xuống ghế, hỏi tới tấp: "Thím Ngồi nói gì mà mẹ nó sốc thế? Uống miếng nước rồi kể tôi nghe xem nào".
Vợ Nằm như ngồi trên đống lửa: "Chết tôi rồi! Tháng này móc đâu ra 10 triệu bây giờ? Nhà mình không thể thua thím ấy được, nếu lần này mình mừng ít hơn, thể nào thím ấy cũng đánh giá này nọ rồi coi mình chẳng ra gì".
Nghe vợ than thở, Nằm hết kiên nhẫn: "Thôi kệ! Nhà thím ấy có bao giờ coi mình là bề trên đâu, ăn nói trống không, thái độ nhấm nhẳng, rõ ghét!".
"Hay mình sang hàng xóm vay nóng 10 triệu nhỉ?". Nằm không đồng tình với ý tưởng táo bạo của vợ: "Không được! Mẹ nó cứ sĩ diện như thế thì đến bao giờ mình mới có tiền mua nhà riêng, mình không thể ở trong căn trọ chật chội này mãi được". Vợ Nằm mếu máo: "Tôi làm tất cả cũng chỉ muốn giữ thể diện cho bố nó thôi". Nằm cãi: "Mẹ nó không muốn thua thím Ngồi thì có".
Không muốn thua chị kém em, vợ Nằm xoay bằng được 10 triệu, nhét phong bì rồi đưa cho chồng: "Nghe nói tối nay bên chú Ngồi mừng đám cưới chú Nghỉ sớm hơn dự kiến đấy, nhà mình không thể chậm trễ được". Nằm thở dài: "Vợ chồng mình cùng đi cho đẹp đội hình chứ, bên chú Ngồi cũng đi cả đôi mà".
Bất ngờ nhận được tiền mừng đám cưới sớm của 2 anh trai, Nghỉ rơm rớm nước mắt: "Mọi người đâu cần làm thế này, em tự lo được mà". Vợ Ngồi xuýt xoa: "Gớm! Cả nhà có mình chú út, anh chị biết chú chuẩn bị đám cưới vất vả nên không thể ngồi nhìn được, không hỗ trợ chú được nhiều nhưng anh chị cũng muốn đóng góp chút ít".
Khác với thái độ hồ hởi trước đó, về đến nhà, Ngồi lập tức hậm hực với vợ: "Thế em mừng chú Nghỉ 10 triệu thật đấy à?". Vợ Ngồi cười như trúng số: "Anh nằm mơ à? Em chỉ mừng 1 triệu thôi". Ngồi há hốc miệng trước chiêu lừa ngoạn mục của vợ: "Thế sao em lại khai khống với chị dâu vụ phong bì 10 triệu?". "Ai bảo lần trước em ốm chị ấy không sang hỏi thăm, há há".