Đàn ông rửa bát giúp vợ chẳng có gì là xấu cả, nhưng đừng để vợ mặc định rửa bát là nhiệm vụ của chồng… |
Tôi 38 tuổi, là một người đàn ông tạm gọi là thành đạt, tôi có công việc khá ổn định với mức thu nhập không dưới 2 ngàn usd/1 tháng. Vợ kém tôi 2 tuổi, làm nhân viên kế toán, thu nhập mỗi tháng dưới 10 triệu đồng. Chúng tôi yêu nhau từ hồi sinh viên và đi đến hôn nhân sau khi ra trường.
Tôi rất yêu thương vợ, nên chẳng nề hà việc gì, rửa bát, nấu cơm, quét nhà, thay bỉm cho con, đút cho con ăn,… tôi đều làm được, thậm chí làm rất tốt. Bố mẹ tôi, anh em trong gia đình đã từng phản đối tôi làm những công việc này, vì cho đó là việc của đàn bà. Họ nói, tôi chiều vợ quá sẽ sinh hư, vợ ỉ lại, nhưng tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình, vẫn rửa bát, nấu cơm và chăm sóc con giúp đỡ vợ.
Không chỉ người thân trong gia đình, bạn bè của tôi, bạn bè cô ấy, không ai rửa bát, nấu cơm, đi chợ và coi đó là việc của đàn bà nhưng tôi vẫn làm, và vẫn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Nhưng dường như sự “dễ tính” quá mức của tôi lại làm “hư” vợ thật. Không biết từ lúc nào, cô ấy coi rửa bát là “nhiệm vụ” của tôi, thậm chí “khoán trắng” cho tôi công việc này, coi đó là việc tôi phải làm. Dù bất cứ lý do gì cũng phải hoàn thành.
Khách đến nhà chơi, ăn cơm xong, cô ấy dọn dẹp mâm bát và xếp gọn gẽ ở ngoài bếp, để sau khi khách về thì sai tôi rửa. Kể cả hôm đó tôi quá chén, người mệt không buồn bước, mắt thì nhíu lại, nhưng cô ấy vẫn tìm mọi cách “dựng” tôi dậy bằng được để rửa bát, nếu không dậy sẽ tìm mọi cách từ cù bàn chân, ngoáy mũi đến dội nước lạnh vào mặt khiến tôi không thể nằm yên.
Có những hôm, tôi đi chơi và ăn cơm nhà anh bạn hàng xóm, vợ sai con sang gọi về rửa bát để mẹ con cô ấy còn đi ngủ. Có mấy ông bạn nghe con nói về rửa bát lại còn ồ lên cười, giọng đầy chế giễu, khiến tôi vừa bực mình, vừa xấu hổ. Lại có những hôm, tôi ăn tiệc ở ngoài, cứ tưởng sẽ “trốn” được bữa không phải rửa bát, nhưng không ngờ ăn xong cô ấy xếp bát vào một góc và ôm con đi ngủ, thậm chí đi chơi đâu đó và nhắn tôi khi nào về thì dọn dẹp nhà cửa, rửa bát đũa. Không rửa thì bừa bộn, mà làm thì bực tức.
Đã nhiều lần tôi góp ý với vợ, tôi không ngại rửa bát, nấu cơm giúp vợ, kể cả những hôm trời lạnh, ăn xong chỉ muốn nằm ngủ thì tôi vẫn cố gắng dậy rửa bát cho vợ. Nhưng như vậy, không có nghĩa rửa bát là trách nhiệm, nhiệm vụ của tôi. Vậy mà cô ấy không hiểu vấn đề, cứ mặc định rửa bát là công việc của tôi phải làm, kể cả không làm gì thì cô ấy cũng không rửa bát. Dường như tôi đã sai lầm khi rửa bát giúp vợ?.