Tôi năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp và đi làm. Vẻ bề ngoài, tôi chỉ là một người dễ thương, có cá tính nhưng không nổi bật. Tôi tự nhận thấy hình như cách sống của tôi truyền thống quá: Tôi không thích trang điểm, phấn son khi ra đường.
Thậm chí quần áo của tôi cũng đơn giản, tôi chỉ thích ăn mặc một cách nhẹ nhàng theo sở thích cá nhân. Bạn trai hơn tôi hai tuổi. Anh ấy có công việc ổn định, vẻ bề ngoài như mọi người và tôi nhận xét thì quả là "bóng nhoáng", tính cách có một chút gia trưởng.
Chuyện là hôm 14/2 vừa rồi, tôi biết được bạn trai tôi đang nói chuyện, chính xác là tán tỉnh một chị lớn hơn anh một tuổi, là khách hàng của công ty anh. Anh nói với tôi là hai người chỉ đi xem phim một lần, cà phê một lần và chưa nắm tay lần nào.
Tôi đã bị tổn thương khi biết bạn trai mình lại làm vậy. Những giây phút anh vui vẻ với người khác là lúc mà tôi ở nhà chờ đợi tin nhắn "Anh về rồi", hay chỉ là thỉnh thoảng nhắn tin nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe, tôi không dám làm phiền lúc bạn trai "làm thêm giờ".
Trước đây, tôi đã giúp anh rất nhiều, cùng anh đi qua những khó khăn, động viên anh trong công việc. Rồi bây giờ khi mọi thứ tốt hơn, tôi đã nhận được món quà thật "ý nghĩa". Tôi cảm nhận sao mọi thứ thật bất công với mình.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mắng chửi người đàn ông hay hạ nhục người đàn bà để làm gì. Bản thân con người đều phải có lòng tự trọng. Anh mong tôi quay lại với anh, tha thứ cho anh. Tôi đã chấp nhận, bởi lẽ biết rằng mình không làm được việc là rời xa một người mình yêu quý.
Tuy đã đồng ý tha thứ nhưng thật sự tôi không biết làm gì trong lúc này, khi mọi thứ cứ ám ảnh tôi. Tôi đã sử dụng thuốc an thần nhưng vẫn không ngủ được và cũng chẳng biết thức để làm gì. Có phải bản thân tôi không biết chăm sóc vẻ bề ngoài, giản dị quá để bạn trai của mình phải đi tìm một người ăn cùng, chơi cùng như thế.
Tôi đã nghĩ quay lại với nhau và sẽ thay đổi vẻ bề ngoài, trẻ trung hơn nhưng tôi không làm được vì bản chất là như vậy, làm sao mà thay đổi đây? Còn người đàn ông đang bên cạnh tôi, liệu khi quay lại, khi được tha thứ, anh ta có tiếp tục mang lại "hạnh phúc bất ngờ" nào cho tôi nữa không?
Nhiều lúc tôi không biết cuộc sống này thú vị ở điểm nào nữa?