Rối như tơ vò
Công ty Xổ số Iowa tổ chức họp báo. Hàng chục người gọi đến tự nhận là người trúng thưởng, trong đó nhiều người báo là đã đánh mất tấm vé số, có người nói bị lấy cắp tấm vé trúng thưởng. Tuy nhiên, các nhân viên xổ số đã có một bằng chứng đáng tin cậy nhưng không được công khai, đó là serie của tấm vé trúng thưởng và đoạn video về người khách mua tấm vé và không ai trong số những người tự nhận là trúng thưởng có thể chứng minh là chủ nhân thực sự của tấm vé may mắn.
Ba tháng sau, công ty xổ số lại thông báo một lần nữa. Rồi 6 tháng sau và 9 tháng sau, công ty này tiếp tục gọi mời người trúng thưởng và nhắc nhở rằng họ chỉ có 1 năm để nhận giải thưởng. “Tôi đã nghĩ rằng giải thưởng sẽ chẳng có ai nhận”, Phó Chủ tịch Công ty Xổ số Iowa Mary Neubaur cho biết. Kể từ năm 1999, bà đã từng trao giải cho khoảng 200 người trúng hơn 1 triệu USD và bà chưa bao giờ thấy một giải thưởng tiền triệu nào không có người nhận.
Thế rồi ngày 9/11/2011, một luật sư từ Quebec tên là Philip Johnston đã gọi tới Công ty Xổ số Iowa và cung cấp cho Neubauer dãy số chính xác gồm 15 chữ số của chiếc vé trúng thưởng. Neubauer hỏi tuổi của Johnston và yêu cầu miêu tả trang phục mà ông mặc khi mua vé.
Johnston cho biết, ông đã hơn 60 tuổi, còn miêu tả trang phục thì không khớp với hình ảnh trong đoạn ghi hình. Cuối cùng, Johnston cũng thừa nhận rằng mình không phải là “chính chủ” của chiếc vé mà chỉ giúp một thân chủ không muốn lộ diện nhận được giải thưởng mà thôi.
Điều này trái với các quy định của Công ty Xổ số Iowa, vốn yêu cầu danh tính người trúng thưởng phải được công bố. Johnston rút lại đề nghị của mình, nhưng điều đó lại khiến Neubauer nghi ngờ: Vì sao người trúng giải không muốn lộ diện?
Một năm trôi qua sau ngày giải thưởng được công bố và chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa là đến 4 giờ chiều - hạn cuối cùng để người thắng cuộc nhận giải - thì đại diện của Công ty luật Des Moines xuất hiện tại trụ sở Công ty Xổ số Iowa cùng chiếc vé trúng thưởng. Sau đó, Công ty Xổ số Iowa biết được rằng người ủy thác của Des Moines chính là Philip Johnston, vị luật sư người Canada. Trước những rắc rối này, Văn phòng Chưởng lý và Phòng Điều tra hình sự Iowa đã vào cuộc.
Trong cuộc thẩm vấn tại Quebec City, Johnston đã nói với các nhà điều tra rằng, người liên lạc với ông về tấm vé số là một luật sư tên là Robert
Sonfield. Johnston cũng đưa ra một đầu mối khác là doanh gia Robert Rhodes ở Sugar Land (bang Texas). Chuyến bay đến Texas của các điều tra viên không mang lại kết quả nào khả quan: Cả Sonfield lẫn Rhodes đều tránh gặp họ.
(Còn tiếp)