Tôi năm nay 26 tuổi còn bạn gái tôi 24 tuổi. Tính đến thời điểm này tôi và cô ấy đã yêu nhau được hơn 1 năm. Chúng tôi quen nhau khi cô ấy về trường tôi làm việc.
Ngày đầu gặp nhau và trở thành bạn bè thân thiết, cô ấy tâm sự với tôi. Cô ấy nói với tôi là không muốn về đây làm việc vì sợ bị ràng buộc. Tôi hỏi sợ ràng buộc điều gì thì cô ấy không nói.
Lúc đó tình cảm giữa hai chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè nên tôi cũng không có ý kiến gì nhiều. Sau này giữa tôi và cô ấy nảy sinh tình cảm thì những tháng ngày đau khổ mới thực sự bắt đầu.
Sau một thời gian, qua vài người bạn tôi mới biết là trước đây cô ấy học ở Hà Nội và có yêu một anh ở cùng quê. Cô ấy được về đây làm là do bố của anh người yêu kia đã xin giúp.
Biết chuyện nên tôi hỏi, cô ấy cũng nói là vì không còn tình cảm với anh kia nữa nên không muốn về đây làm sợ sau này bị ràng buộc là như thế.
Một thời gian sau, anh kia học ở Hà Nội về biết cô ấy và tôi yêu nhau thì cả gia đình họ tìm cách giữ cô ấy. Ban đầu gia đình anh kia mở một shop quần áo lấy tên cô ấy rồi gọi cô ấy nói rằng, nếu không yêu nữa thì coi nhau là bạn rồi lên bán hàng giúp.
Cô ấy gọi tôi xuống và nói hãy để cô ấy lên bán hàng cho họ coi như trả ơn họ xin việc cho mình. Tôi đã đồng ý cho cô ấy làm như thế. Nhưng quả thực trong thâm tâm tôi rất đau lòng và tổn thương.
Càng ngày tôi càng thấy cô ấy bị gia đình nhà người yêu cũ ép buộc nhiều hơn. Tôi và anh người yêu cũ của cô ấy đã xảy ra xô xát nhỏ. Biết là ở lại nơi này sẽ không đến được với nhau vì cô ấy sợ mang tiếng vô ơn nên chúng tôi bàn nhau sẽ bỏ đi nơi khác sống.
Mọi chuyện phức tạp cứ thế xảy ra cho đến lúc tôi cảm thấy không chịu đựng được. Đến trường gặp cô ấy là tôi buồn, tôi không còn tâm trí lên lớp nữa.
Tôi đã bỏ nhà, bỏ việc im lặng ra Hà Nội một mình. Chuyện tôi và cô ấy yêu nhau không ai biết ngoài gia đình anh kia, gia đình tôi và gia đình cô ấy. Nên tôi đi mà nhiều người không biết vì lý do gì.
Rồi cô ấy ra Hà Nội và khuyên tôi về. Cô ấy nói là sẽ bỏ việc ở trường nếu tôi quay về. Tôi về và tiếp tục đi dạy còn cô ấy vẫn đi làm. Rồi mọi chuyện phức tạp và rắc rối lại vẫn tiếp tục xảy ra. Tôi tiêu cực nên viết đơn xin nghỉ việc và ở nhà. Tôi dự tính sẽ vào Nam đi làm.
Thực sự tôi đã quá mệt mỏi với tình yêu này rồi (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi tôi gặp cô ấy và nói là tôi sẽ đi để tìm một tương lai khác, một hạnh phúc khác. Vì tôi đã cố gắng làm mọi cách giữ cô ấy bên mình nhưng tôi cảm thấy cô ấy không rõ ràng với tôi.
Cô ấy nói tôi đừng đi, hãy ở lại với cô ấy. Nhưng tôi nghĩ mình còn tương lai, tôoi không thể cứ ở lại đây tiếp tục mối quan hệ này. Nghĩ là như vậy nhưng trái tim tôi không thể thắng nỗi lý trí mà dứt áo ra đi.
Tôi viết tâm sự này là muốn giải tỏa nỗi lòng. Đồng thời mong các chị em hãy cho tôi lời khuyên nên làm gì lúc này? Tôi đã mãi quẩn quanh giữa nắm giữ và buông tay. Thực sự tôi đã quá mệt mỏi với tình yêu này rồi.