Tính từ thời điểm này Vân và Long đã yêu nhau được 6 năm. Trong 6 năm đó, dù nhiều lần Vân gợi ý, Long vẫn nhất quyết không dẫn cô về ra mắt gia đình. Long nói rằng n hà anh rất phong kiến và cổ hủ, anh muốn khi nào chắc chắn cưới mới dẫn Vân về ra mắt vì nếu không bố mẹ anh sẽ gây khó dễ cho cô.
Tết này cuối cùng Long cũng đồng ý dẫn Vân về. Vốn là cô gái có ngoại hình, có học thức lại ngoan hiền nên Vân khá tự tin mình sẽ chiếm được thiện cảm của bố mẹ người yêu.
Long cũng quyết tâm sẽ bàn với bố mẹ chuyện cưới xin luôn trong năm nay vì tài chính cả 2 đều đã ổn định và năm nay Vân cũng được tuổi lấy chồng nữa.
Thế nhưng những gì diễn ra tại nhà Long đi ngược lại hẳn tưởng tượng của Vân và khiến cô ngay lập tức phải nghĩ lại chuyện có nên về nhà Long làm dâu hay không.
Nhà Long so với ở quê thuộc dạng khá giả. Bố mẹ Long đều là người làm ăn buôn bán lâu năm nên có phong cách nói chuyện đốp chát khiến Vân khá sợ hãi.
Sau màn chào hỏi không mấy thân thiện, bố mẹ Long bắt đầu tìm hiểu về Vân. 2 tiếng ngồi dạ vâng, thưa bẩm và trả lời tất cả câu hỏi của bố mẹ người yêu khiến Vân đau đầu như búa bổ, trán thì mướt mồ hôi.
Dù cố trả lời khéo léo và cười lấy lòng bố mẹ Long thế nào, những gì Vân nhận lại chỉ là đôi mắt lạnh băng và khuôn mặt vô cảm của họ.
Người con trai đầu tiên cô trao trinh tiết cho chính là Long, cô không hề hối hận về việc đó nhưng trong mắt mẹ Long, cô chỉ là đứa con gái buông thả, hư hỏng (ảnh minh họa)
Đến tối, Vân và Long vừa từ nhà bà nội Long về thì mẹ Long đã ngồi ở phòng khách đợi từ lúc nào và bảo 2 người theo mẹ vào phòng. Nhìn chiếc giường được trải ga trắng tinh, Vân hơi chột dạ.
Mẹ Long bảo 2 đứa ngủ ở đây, phòng Long từ lâu không quét dọn không tiện ở. Thế nhưng nhìn thái độ của mẹ Long, Vân hiểu bà có ý gì đó khác. Vân bảo rằng ngủ chung thế này không tiện và xin cho Vân sang phòng em gái Long ngủ.
Đến lúc này, mẹ Long mới nói thẳng thực chất bà muốn kiểm tra “trinh tiết” của Vân nên mới xếp phòng thế này cho 2 người làm “chuyện ấy” với nhau ở đây. Bà còn nói không chấp nhận con dâu mất trinh trước khi cưới.
Long nghe mẹ nói xong cũng tái mặt hết nhìn mẹ lại nhìn Vân. Chỉ chờ có thế, bà vung tay tát Vân 1 cái đau điếng và quát: “Tao biết ngay mà thứ con gái hư hỏng như mày thì làm gì còn trinh! Biến ra khỏi nhà tao! Đừng hòng làm dâu nhà này!”.
Vân choáng váng với cái tát nảy lửa bất ngờ, òa khóc rồi vùng chạy khỏi nhà người yêu. Vân bắt chiếc taxi ngay đầu ngõ rồi đi thẳng về thành phố, khóc không ngừng. Chưa bao giờ cô bị sỉ nhục đến thế.
Người con trai đầu tiên cô trao trinh tiết cho chính là Long, cô không hề hối hận về việc đó nhưng trong mắt mẹ Long, cô chỉ là đứa con gái buông thả, hư hỏng.
Vân kiên quyết chia tay Long còn Long thì nỗ lực níu kéo. Long nói rằng Vân và Long sẽ thuê nhà sống ở thành phố, không phải về quê sống với gia đình.
Nhưng Vân không thể tưởng tượng nổi nếu để bố mẹ mình gặp gỡ bố mẹ Long và chịu sự sỉ vả như cô phải chịu thì sẽ như thế nào. Dù yêu Long rất nhiều cô vẫn không thể chấp nhận làm vợ anh khi anh có người mẹ quá quắt như vậy.