Tháng Năm - hè đã về trên những tán phượng thắm hồng xôn xao ở sân trường. Đó là lúc mẹ nó vất vả nhất trong một năm để bòn mót từng cắc nuôi chị em nó khôn lớn dưới cái nắng như đổ lửa. Bố nó mất sớm, ba mẹ con sống trong túp lều tranh ẩn dưới cây phượng già đầu xóm.
Nó không hiểu hết được nỗi lòng của mẹ, không hiểu được cả khoảng trống mênh mông trong đôi mắt buồn thẳm ấy luôn chứa đựng những âu lo. Nó hồn nhiên lớn lên như cây cỏ quanh nhà. Tuổi thơ của chị em nó cứ dần qua.
Giữa buổi trưa oi ả và ngột ngạt, bà nội dắt bác họ vào, nét mặt đanh lại. Bà cất giọng đều đều như đang đọc một bản án:
- Tôi cho bác nó mảnh đất này. Mai kia bác sẽ về đây xây nhà và ở “ăn tự”, lo hương khói sau này cho vợ chồng tôi.
Mẹ sững sờ như bị ai giội gáo nước lạnh. Giọng mẹ khẽ khàng nhưng run lên:
- Bà thật sự tin bác ấy sẽ lo hương khói sao? Ngay cả bố mẹ ruột bác ấy cũng bị bỏ mặc…
Bà nội quay phắt lại, mắt bà rực lên - không phải giận dữ, mà là tự ái bị tổn thương. Giọng bà cao vút:
- Đất là của tôi! Tôi muốn cho ai là quyền của tôi. Chị không có quyền cản!
Câu nói như lưỡi dao rạch ngang khoảng sân hẹp. Đằng sau giọng nói ấy là sự dồn nén của những năm tháng mang nặng niềm tin truyền thống, là giấc mộng có một người cháu trai nối dõi đã không thành hiện thực. Với bà, mẹ là một “người đàn bà không tròn phận sự”. Và giờ, bà đang sửa lại sai lầm ấy bằng cách đưa người khác vào thế chỗ.
Mẹ cắn môi, ánh mắt vừa uất nghẹn vừa bất lực. Những năm tháng sống cam chịu dường như đang dồn cả về khoảnh khắc này. Mẹ không gào, không thét, chỉ lùi lại nửa bước - như thể vừa nhận ra khoảng cách mình và bà từ lâu đã không thể lấp đầy.
Lúc ấy, nó chỉ biết đứng nhìn. Tim thắt lại khi thấy mẹ như người rơi khỏi thế giới này, không ai níu lại. Nó lao đến, ôm chặt lấy mẹ từ phía sau. Bàn tay nó run, đầu rúc vào lưng mẹ:
- Mẹ ơi, thôi mà...
Một vết thủng sâu hoắm mà mấy người cùng máu mủ tình thân vừa chọc một nhát độc địa vào lòng nó buốt lạnh. Cả người nó tràn ngập sự đau đớn mà nó biết, vết thương trong lòng sẽ không khép miệng bao giờ.
Một cơn mưa ập tới. Mưa cháy xèo trên mặt sân xi măng bốc khói. Muôn hạt axit từ trên trời cao tới tấp rơi sà vào lòng nó bỏng rát. Mưa ướt nhòa nước mắt mẹ. Mưa chảy thành vệt dài tong tong trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió và bạc màu thời gian ấy.
Trong khoảnh khắc của tia chớp nhoáng nhoàng trên bầu trời đêm, nó thấy mặt mẹ thật đẹp. Nó ước rằng mưa thật lớn nữa. Mưa lớn để xóa nhòa nỗi buồn đau, mưa gột rửa hết những ẩn ức chất chứa trong lòng mẹ. Mưa rửa sạch sẽ những tủi hờn, đắng cay trên đôi vai mẹ mà khi bước đi lúc nào cũng trĩu xuống. Mẹ cứ đứng đó dưới mưa ôm nó trong vô thức.
Đêm ấy, nó lên cơn sốt co giật vì nhiễm lạnh do đứng lâu dưới mưa. Mẹ thức trắng canh chừng. Cả tuần sau vẫn chưa cắt sốt. Người nó gầy rộc, xanh xao. Mẹ mua trứng gà về cho nó ăn. Em gái thèm nhìn chăm chăm vào quả trứng. Mẹ nói vì nó ốm nên em phải nhường chị ăn lòng đỏ, em ăn lòng trắng là được rồi. Em nó hồn nhiên:
- Chả bao giờ cả nhà mình được ăn một quả trứng một bữa cơm thế này. Ước gì chị cứ ốm mãi đi để chị em mình được ăn…
Mẹ buông bát thở dài. Một dòng nước lặng lẽ lăn trên má mẹ.
Bác trưởng họ họp đại gia đình. Trước khi cuộc họp diễn ra, nó đã nghe bác, kịp viết ra giấy kể lể sự tình với ông nội. Ông bị điếc nên mọi quyền hành đều trong tay bà. Ông ôm nó vào lòng vỗ về đầy xót xa. Trong đôi mắt già nua nhăn nheo ấy có một thứ nước mặn chát rỉ ra.
Ông nói rằng, ông chỉ cho cháu ông phần đất. Ông sẽ ra xã chuyển nhượng quyền sử dụng đất vì mảnh đất mang tên ông. Bà đay nghiến, nhiếc móc ông. Mặc bà. Bà nói rồi bà nghe. Tai ông bị điếc nên ông kệ. Càm ràm cả tháng trời rồi bà cũng thôi. Độ ấy không thấy bác ấy thẽ thọt sang nhà bà nhiều như trước nữa.
Nó lớn lên trong một căn nhà dột nhưng thứ không bao giờ rách nát chính là tình yêu của mẹ. Những ngày mưa, mẹ che nó khỏi giọt dột, khỏi rét buốt, khỏi cả những tổn thương. Giữa cơn mưa lạnh tàn tạ của cuộc đời, mẹ là chiếc áo ấm duy nhất chị em nó có được. Sau này, ông bà nó mất đều một tay mẹ chu toàn.
Hè về nóng nực, mẹ thường lặng lẽ thao thức cùng những nỗi niềm và gánh nặng lo toan. Ám ảnh nó nhất là hình ảnh mẹ ngồi bó gối để đếm từng tiếng mưa trong đêm. Mưa ào ạt ngang trời từ xa dội về. Mưa sầm sập trên mái tôn nhà hàng xóm. Bỗng đâu từ một cõi rất sâu rất xa trong tiềm thức, nó trở thành đồng lõa với mẹ.
Nó chợt thấy tiếng chân cha bấm bùn trở về trong lời kể rộn những yêu thương. Cha mặc áo tơi lụp xụp, lặng lẽ rẽ vào đầu ngõ. Nó muốn nhảy cẫng lên, ào qua làn mưa dày đặc để ôm chầm lấy cha cho khỏi nhớ.
Nó muốn cha về lợp lại mái nhà cho khỏi ướt. Cha về lấp đầy chỗ trống trong lòng mẹ. Mẹ sẽ được cười nụ cười hạnh phúc toát ra từ trái tim. Nó thiếp đi lúc nào không biết trong lời mẹ kể những kỉ niệm về cha. Chị em nó đã lớn lên có cha bên mình như vậy đó.
Nắng nóng về cũng là tổ thợ xây của mẹ ít việc. Mẹ xách giỏ ra đồng lặn ngụp trên kênh sâu kiếm từng con ốc, con cua. Nó đi theo để phụ mẹ quang gánh đựng ốc. Mảnh áo cũ buộc trong buộc ngoài không đủ che tấm thân gầy của mẹ.
Mẹ cứ lầm lụi làm việc. Có lần đang mò cua cùng một bác trong làng gặp cơn giông lớn, mẹ hướng dẫn nó ép sát người xuống để tránh sét. Bất ngờ bác ấy òa khóc, nghẹn lời trong tiếng mưa:
- Cả đồng vắng chỉ có chị em mình góa chồng mới phải chịu cảnh khổ cực này…
- Thôi mà chị. Mình cố vì các con.
Mẹ an ủi bác mà nước mắt mẹ chảy ròng hòa lẫn cùng nước mưa nhạt nhòa. Nó không khóc nhưng thấy mặn đắng nơi đầu lưỡi. Mẹ nhẹ nhàng:
- Đừng bao giờ con nói nghỉ học để giúp mẹ nữa. Phải cố gắng học giỏi hơn người sau này mới có một tương lai tốt hơn không phải chịu như mẹ thế này…
Nó giờ mới hiểu được sao có lần tỉnh dậy giữa đêm, nó thấy mẹ khẽ cười đứng ngắm chỗ giấy khen trên tường của chị em nó. Chị em nó chính là hạnh phúc của mẹ.
Nó vào đại học cách mẹ hơn trăm cây số. Những ngày đầu nhớ mẹ nó thường lặng lẽ. Nó lao vào học khi nghĩ đến cảnh mẹ cặm cụi ở nhà. Bạn trong phòng bảo nó quá khép mình và học “gạo” khi chưa hết học kì tụi nó đã có người yêu. Mặc. Nó vẫn lấy việc học là niềm vui. Nó không thể để nợ điểm các học phần. Để được đi học như thế này, mẹ nó đã phải gồng mình lên quá sức lắm rồi.
Năm thứ hai. Nó kiếm việc làm thêm chạy bàn ở một quán phở và gia sư ở một trung tâm. Thu nhập không nhiều nhưng cũng đỡ được cho mẹ phần nào. Bài vở nữa không còn thời gian cho nó nghĩ ngợi nhiều. Những cuộc điện thoại về cho mẹ cũng ít đi. Mẹ sợ nó tốn tiền điện thoại, sợ nó không có thời gian học bài. Vậy đấy, đôi khi ngay cả nỗi nhớ mẹ nó cũng phải nén lại đợi đến kì nghỉ lễ hay Tết về bên mẹ.
Học sinh không muốn học lấy tiền của mẹ cho vào thùng rác giấu rồi bảo nhìn thấy cô đi vào phòng mẹ. Nó bị người ta tống cổ ra khỏi nhà với bao lời miệt thị. Nó cố gắng giải thích nhưng tất cả đều vô nghĩa. Về phòng, nó trùm chăn cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc.
Nó không muốn đám bạn nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Nó thấy tủi thân. Nó nhớ mẹ, thèm được nằm trong vòng tay mẹ vỗ về như xưa khi mỗi lần bị bạn bắt nạt. Một đứa bạn đã phát hiện ra điều bất thường khi không thấy nó chúi mũi vào sách như mọi ngày.
Cứ tưởng chúng sẽ cười vào mặt nó khi biết chuyện nhưng không ngờ chúng đã đến nhà yêu cầu trích xuất camera của dãy nhà xem có người lạ vào trong nhà lấy không. Hình ảnh cậu bé bỏ ví tiền vào thùng rác đã chứng minh nó vô tội. Người ta rối rít xin lỗi và mong nó tiếp tục dạy kèm. Nó hiểu, nó sống bó mình với các bạn đã không đúng rồi.
Nó thấy buồn, đi lang thang trên phố thấy một bà trạc tuổi mẹ gánh hàng rong nhún nhẩy với gánh hoa trên phố Phan Đình Phùng. Một mùi thơm lừng dễ chịu đưa vào cánh mũi. Hương hoa sen nở thơm mát, dịu ngọt như xoa dịu cái oi bức của mùa Hè. Lâu rồi nó chưa được gặp lại mùi thơm ấy.
Nó cười trừ. Chỉ là nó nhớ mẹ. Nó biết mẹ sẽ buồn khi thấy nó tâm trạng thế này. Chị em nó là lẽ sống của mẹ nên nó phải cố gắng. Từ đó, mỗi lần bị chèn ép hay bắt nạt, lòng nó lại rưng rưng nhớ lời mẹ dặn, phải thật kiên cường. Nó nhớ một người đàn bà nghèo đã gánh cả tuổi thơ nó đi qua những cơn bão đời.
Mẹ không để lại cho nó cái gì ngoài một ký ức khắc cốt ghi tâm: Tình yêu không lời, đủ ấm cả đời người. Mẹ đã che cho chị em nó cả một trời dột nát để giờ đây nó được thỏa mãn ước mơ học hành như con chim được bay về bầu trời rộng lớn. Bất giác, nó nghĩ đến ngày bảo vệ luận án tốt nghiệp đang đến gần, nghĩ đến ánh mắt mẹ reo vui hạnh phúc, nó sẽ mỉm cười…
Nó ao ước sẽ che chắn cho mẹ được một cơn mưa.