Cho dù, khi lớn lên, trên đường đời muôn nẻo, mỗi người sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều mối quan hệ, nhưng có lẽ tình bạn thuở cắp sách đến trường là điều không thể thay thế hay lãng quên.
Dĩ nhiên, không phải là tình yêu, tình bạn tuổi học trò gắn với những buồn vui, những hờn giận vu vơ trong quãng đời đẹp nhất với mỗi người. Đó cũng là tình cảm trong sáng nhất, không toan tính vụ lợi, không mang tính “xã giao” như nhiều mối quan hệ “khi người ta lớn”.
Những người bạn chung bàn, chung lớp, chung khối, chung trường, có khi chỉ là chung một con đường đến lớp, nhưng luôn mang đến cho ta thật nhiều cung bậc cảm xúc.
Những chặng đường quen, những giờ tan lớp, những câu chuyện đùa vui hóm hỉnh hay nỗi buồn thoáng qua mãi là kí ức đẹp đẽ, tinh khôi đối với thời áo trắng.
Chúng ta từng được biết đến nhiều câu chuyện cảm động về tình bạn. Từ xa xưa, đó là Bá Nha – Tử Kỳ, là Lưu Bình – Dương Lễ, là thi hào Nguyễn Khuyến và người bạn tri kỉ Dương Khuê,… Tình bạn đẹp đẽ, keo sơn của họ đã để lại trong ta những ấn tượng đặc biệt.
Cũng có những tình bạn vĩ đại của các vĩ nhân mà có lẽ chúng ta đều biết, đó là Các-mác và Ăng-ghen, hai triết gia vô cùng nổi tiếng trong lịch sử ngành triết học. Ngày nay, cũng có không ít những tình bạn được mọi người ngưỡng mộ. Chúng ta xúc động và yêu quý đôi bạn đã cùng nhau đến trường Minh Hiếu – Tất Minh ở Thanh Hóa.
Thương cậu bạn Tất Minh bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ, đôi chân bị liệt, Minh Hiếu ngày ngày cõng bạn đến trường. Suốt mười năm, ngày nắng cũng như ngày mưa, đôi bạn ấy đã đồng hành cùng nhau, cùng dệt nên một bài ca tuyệt đẹp về tình bạn.
Và rồi, hai bạn cùng đạt số điểm đáng mơ ước trong kì thi đại học, trên 28 điểm. Có thể nói, đó là một điển hình tiêu biểu về một tình bạn đẹp, một tình bạn thiêng liêng không khác gì tình huynh đệ.
Thương lắm, và yêu lắm! Tình bạn tuổi học trò đem đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc, thật nhiều kỉ niệm khó mờ phai. Đó là những giá trị tinh thần vô cùng to lớn, không dễ gì có được.
Cùng nhau học tập, cùng vui chơi, cùng sẻ chia về những ước mơ, hoài bão, để rồi cùng nhau đặt ra những mục tiêu phía trước. Có thể nói, những dấu ấn về tình bạn tuổi học trò là mãi mãi. Bởi thế, khi đã trưởng thành, khi đã trên cương vị phụ huynh thì rất nhiều khoảnh khắc chúng ta gặp lại mình trong tình bạn của con trẻ.
Chúng ta lại có những cuộc hẹn hò, tụ tập mà người ta vẫn gọi là “họp lớp” nhân dịp kỉ niệm mười năm, hai mươi năm, thậm chí là ba mươi, bốn mươi năm ngày ra trường, đủ các cấp học.
Chúng ta vẫn muốn hẹn nhau có một ngày cùng về thăm lại trường xưa, thăm lại thầy cô, và đặc biệt là được ngồi lại hàn huyên với những người bạn đã từng một thời gắn bó. Có biết bao những câu chuyện để ôn lại, bao kỉ niệm cứ ồ ạt xô về dâng trào cảm xúc, thật khó để diễn tả hết thành lời – buồn, vui, xúc động, và cả những nuối tiếc, bâng khuâng.
Có những đôi bạn thân sau bao năm xa cách, ngày gặp lại chỉ biết ôm chầm nhau mà khóc, chẳng nói nên lời. Tình bạn gắn bó, và quý giá như vậy đấy! Ngày gặp lại, bạn bè mỗi người một số phận, mỗi người một cảnh đời, nhưng tụ họp lại thì không phân biệt nữa, lại như ngày xưa, thuở ngồi chung bàn dùng phấn chia ranh giới, mà chỉ được một lúc rồi lại cười vui…!
Vậy đấy, ai cũng hiểu rằng tình bạn là thiêng liêng, là vô giá. Và có thể nói tình bạn đẹp nhất, trong sáng và sâu đậm nhất chính là tình bạn tuổi học trò. Mãi mãi, đó là tình cảm đặc biệt, khắc sâu trong kí ức của mỗi người về một thời cắp sách, để rồi mỗi khi nhớ về, mỗi dịp gặp lại, lại thấy lòng mình rưng rưng….