Năm năm trước, cà phê sáng với Thúy Diễm trước khi cô đến phim trường, nghe cô say sưa kể về những vai diễn, toàn dạng “ca khó”: làm người điên đến nghiện xì ke rồi làm gái quê, phải dang nắng tập chèo xuồng… Năm năm sau, gặp lại Diễm vào một tối cuối tuần đã “cho anh Thành một mình về quê ăn cơm với gia đình”, nhìn cô rạng rỡ nói về hạnh phúc. Những vai diễn vẫn yêu, vẫn nỗ lực cống hiến. Nhưng niềm đam mê một thời từng là lý tưởng duy nhất ấy bây giờ đã được đặt sang một bên, nhường chỗ cho những mộng ước, dự tính khác về tương lai, về ngọn lửa nhỏ, gian bếp, góc nhà…
Nhìn gương mặt hạnh phúc ngời ngời của Thúy Diễm, người ta sẽ thấy hôn nhân đẹp như… thiên đường và tình yêu là một phép màu hết sức kỳ diệu. Cô bảo, tự nhiên thấy mọi thứ bây giờ đều dễ dàng, giống như số phận mang đến cho mình một nửa mảnh ghép để cho đời mình đủ đầy, vừa vặn, ấm áp. Vậy đó, mà thời còn “thần tượng” Lương Thế Thành, cô nào có nghĩ đây sẽ là người mình chọn song hành trong cuộc đời.
Diễn viên Thúy Diễm
Thậm chí lúc đóng phim Hương sầu riêng, ê kíp “cắm chốt” ở Cai Lậy (Tiền Giang), ngày ngày ăn sáng ở sát nhà Lương Thế Thành, “đi qua đi lại thấy hình anh treo to tướng” cũng cứ… nhìn như người lạ. Ngày Thúy Diễm và Lương Thế Thành công khai tình cảm, cả hai được khán giả gọi là “tiên đồng-ngọc nữ” của màn ảnh Việt. Ngày cưới thì nhận được không biết bao nhiêu lời chúc phúc. Niềm vui cứ đong đầy trong từng năm tháng bên cạnh nhau.
Thúy Diễm đã đóng nhiều phim, từ những nỗ lực khi khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu: Vòng tay ấm, Hai gia đình, Vàng trong cát, Vịt kêu đồng… ngày càng khẳng định mình với Song hùng kỳ dị, Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng Chín, Ranh giới tình, Vợ là mùa xuân, Ải mỹ nhân, Nghiêng nghiêng dòng nước…; lấn sân sang điện ảnh cùng ba dự án: Cảm hứng hoàn hảo, Ranh giới trắng đen và một phim hợp tác với Indonesia chỉ công chiếu ở nước bạn.
Trong đó có đến sáu phim cô đóng cùng Lương Thế Thành (trước khi cả hai kết hôn). Nỗ lực nhiều, vất vả lo lắng cũng nhiều rồi, đến bây giờ đường dài còn lại là đôi mắt trong của Thúy Diễm khi bên cạnh mình đã có một chàng trai được gọi là “chồng”, là “con trai mới” trong gia đình của mẹ, là người bạn song hành trong nghệ thuật, là người yêu thương nhất luôn cạnh bên sẻ chia mọi gian khó ngọt bùi…
* Phóng viên: Ai đang yêu mà nhìn Thúy Diễm bây giờ chắc nghĩ: “thôi về kết hôn nhanh để được hạnh phúc rạng ngời y vậy”…
Diễn viên Thúy Diễm: Từ khi “về chung một nhà” với anh Thành, tôi thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ, mọi thứ đơn giản đến kỳ lạ. Tâm lý vô cùng thoải mái, không thấy có áp lực gì cho cuộc sống cũng như công việc. Giờ tôi chỉ nghĩ chỉ cần được sống mỗi ngày vui vẻ, không phải lo lắng thêm nữa.
Trước đây trong lòng cứ phải nghĩ chuyện này buồn chuyện kia, suy nghĩ về tương lai về đường dài, mình sẽ ở đâu và như thế nào, phải làm gì, ra sao… Bây giờ mọi thứ lại nhẹ nhàng lắm, giống như khi đã tìm thấy đúng mảnh ghép của mình thì mọi thứ bỗng tự nhiên mà trở nên hoàn hảo hết. Tôi không thấy lòng mình còn len lỏi chút ưu tư hay bất an nào.
* Vậy trước đó nỗi lo thường trực trong lòng là gì?
- Trước đây tôi luôn thấy mình gánh vác trên vai nhiều thứ. Công việc vẫn luôn cho mình cơ hội, mọi người đều rất tạo điều kiện, thương yêu giúp đỡ, bản thân cũng may mắn có được những vai diễn để mình được thử sức, khám phá chính mình và ít nhiều tạo dựng được tên tuổi. Nhưng tôi luôn thấy lòng mình không an.
Nhất là trong chuyện tình cảm, có cảm giác như đối với người nghệ sĩ thì tình yêu cực kỳ mong manh, dễ tan vỡ. Rồi người ta vẫn hay có ác cảm với nữ diễn viên. Tôi không biết sẽ có người đàn ông nào yêu và chia sẻ được công việc với mình, rồi gia đình người ta nữa. Cứ thấy cô diễn viên này hết ôm người này lại hôn người kia trên màn ảnh. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu được người trong nghề. Nói chung tôi không hình dung được “phía cuối đường” của mình sẽ như thế nào cả. Ai sẽ chờ mình, ai sẽ yêu mình, hiểu mình… Cho đến khi gặp được anh Lương Thế Thành.
Thúy Diễm và Lương Thế Thành trong phim Ranh giới tình
* Vậy Lương Thế Thành “before” Thúy Diễm thì như thế nào?
- Cuộc sống của anh trước đây đều đặn và yên lặng theo kiểu có phim thì đi, chưa đến ngày quay thì ngồi đồng ngoài quán cà phê. Anh Thành không phải là týp người sôi động, hay “tạo sự kiện” cho cuộc đời. Yêu anh, tôi luôn lên kế hoạch đi chơi, làm cái này làm cái kia, cuộc sống trở nên nhiều màu sắc hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Anh Thành hiền khô và thật thà lắm. Và cũng đúng nghĩa con trai miền Tây, sống rất chân thành, tình cảm không màu mè nhưng ấm áp.
Cách anh yêu cũng không phải lãng mạn như người ta, chúng tôi ít khi nào nói với nhau những lời hoa mỹ, “sến sẩm”. Tình cảm thể hiện qua sự quan tâm nhẹ nhàng, những điều nhỏ nhặt. Tôi cũng không nghĩ “cú liều mạng” của mình lại cho mình rẽ sang một con đường hạnh phúc, đầm ấm đến không ngờ.
* Sao lại có “cú liều mạng” ở đây?
- Vì tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu người trong nghề, càng không nghĩ yêu anh Thành. Hồi chưa theo nghề, tôi xem phim anh đóng cũng có… chút ngưỡng mộ. Con gái mới lớn mà, thấy ai đẹp trai cũng xao xuyến (cười).
Sau này đóng phim chung tôi còn sợ anh nữa. Vì anh chuyên nghiệp, diễn giỏi và cũng nghiêm khắc trong công việc, tôi cứ sợ bị anh… chê. Yêu nhau rồi mà đóng chung vẫn thấy căng thẳng muốn chết (cười). Nói “liều mạng” là vì tôi… chủ động tỏ tình với ảnh. Mà cũng hồi hộp sợ nói ra rồi anh lại bảo “cảm ơn em”, chắc xấu hổ lắm. Không ngờ anh cũng có tình cảm với mình.
Tôi nghĩ con gái hiện đại đôi khi cũng phải biết chủ động bày tỏ tình cảm. Nói vậy thôi chứ tôi cảm nhận được anh bật đèn xanh cho mình rồi mới dám… tỏ tình trước. Mà cũng bởi vì tôi nhận ra anh như một tấm gương, tôi nhìn vào đó thấy bản thân mình. Suy nghĩ, lối sống, ứng xử… của anh rất giống tôi.
Thúy Diễm trong phim Vàng trong cát
* Nhưng Thúy Diễm đã nghe câu này chưa: “Trong gia đình mà anh đi, em đi thì cái nhà cũng đòi… đi theo luôn”. Giờ hai người đều đi đóng phim, cái nhà… bỏ đâu đây?
- Thời điểm này cả hai đều nói với nhau rằng phải nỗ lực làm việc nhiều để có thể ổn định hơn nữa về tài chính, phải đủ vững vàng để còn sinh con, chăm lo cho tương lai lâu dài. Nên cái gọi là “cày bừa” bây giờ cũng ở trong một tâm thế khác, vui lắm. Dù vậy, với tôi bây giờ làm gì thì làm, gia đình của mình đã quan trọng hơn tất cả.
Nếu trước đây thời gian rảnh hay đi chơi, đi ăn với bạn bè thì bây giờ, sắp xếp được là cả hai về ăn cơm với gia đình, thăm ba mẹ hai bên, cùng nhau chăm sóc nhà cửa, mua thêm một cái cây, trang trí góc nhà, nấu những bữa ăn cùng nhau… Chúng tôi hiểu nhau từng chút một, hiểu cả những buồn vui và luôn chăm sóc cho nhau.
Tình cảm được vun vén từ những điều nhỏ nhặt nhất nên ngôi nhà lúc nào cũng ấm áp cả. Tôi từng như con chim sợ cành cong khi nhìn thấy đổ vỡ của ba mẹ mình, nên bây giờ tôi luôn sẽ cố gắng hết sức để giữ mái ấm của mình, giữ từng phút từng ngày, giữ cho đến hết cuộc đời này.
Thúy Diễm trong phim điện ảnh hợp tác Indonesia: Ranh giới trắng đen
* Người ta nói quá khứ thì đã qua, còn hiện tại mới là một món quà.
- Nhớ những năm 18 tuổi, trước ngưỡng cửa vào đời tôi đã có rất nhiều đêm không ngủ được. Suy nghĩ nhiều về tương lai của mình, rằng mình sẽ làm được gì đây, làm như thế nào để có thể kiếm tiền phụ mẹ, chăm sóc em trai. Tôi chứng kiến cuộc đổ vỡ của ba mẹ, nhìn thấy nỗi buồn của mẹ và khó khăn của gia đình từ bé nên nhiều lúc niềm tin vào tình yêu, hạnh phúc chòng chành lắm.
Tôi cũng không mơ mộng, ảo tưởng gì về tình yêu. Có lúc yêu nhưng buồn nhiều hơn vui càng khiến mình sợ hãi. Nhưng mà, gặp được đúng người thì mới nghĩ được rằng người ta có duyên với nhau trong cuộc đời nhiều lắm, mà không có nợ. Người của mình chỉ có một thôi, chỉ khi nào gặp được đúng người đó thì cuộc sống của mình mọi thứ sẽ nhẹ tênh.
Anh Thành bây giờ cũng như một người con trai trong nhà. Tôi thấy mẹ vui hơn, cuộc sống của gia đình cũng trở nên đầy đủ, sung túc hơn. Anh rất hiểu những mất mát của tôi nên luôn sẻ chia, gánh vác. Còn tôi thì thấy mình có thêm một người ba, một người mẹ, một quê hương nữa. Mọi thứ đều quý giá.
* Cuộc sống là một bức tranh mà đôi khi số phận chỉ là màu nền thôi, còn những gam màu khác là do mình tự vẽ nên…
- Thật ra cuộc đời là những gam màu thật khó đoán định. Mình nghĩ màu hồng thì có màu hồng, mình nghĩ khó khăn sẽ có khó khăn. Hồi đó hoàn cảnh sống khiến tôi hay buồn, hay nghĩ ngợi và sống khá nội tâm. Tôi không muốn ai biết mình buồn, sợ mọi người xung quanh sẽ lo lắng hoặc thương hại. Từ nhỏ tôi đã tỏ ra là một đứa con gái rất lì, cứng cỏi, lúc nào cũng chứng tỏ cho người ta thấy mình luôn vui vẻ, lạc quan.
Suy cho cùng thì đâu ai có thể lựa chọn được hoàn cảnh sống cho mình. Nên sau này làm gì tôi cũng cứng cỏi, quyết liệt, thích gì phải làm cho được, muốn gì cũng phải nói cho xong. Nhưng giờ tôi chỉ nghĩ đơn giản, cuộc sống này ai cũng sẽ có những nỗi buồn riêng, chỉ là họ không nói ra thôi. Vậy nếu mình có buồn gì đi nữa thì cũng không muốn mang theo, cứ cười vui đi cho mọi thứ dễ dàng, rồi người ta cũng sẽ thấy mình luôn… trẻ trung. Giá trị của nụ cười là như vậy đó (cười).
Có nhau trong đời
* Có vẻ như Thúy Diễm cũng đi theo một quy luật chung nhất của đời người. Đến khi hiểu rõ được giá trị của nụ cười là lúc đã trưởng thành lắm rồi…
- Quy luật tất yếu mà. Tôi tự thấy mình đã chững chạc hơn ngày xưa nhiều lắm rồi. Phụ nữ khi có được mái ấm cho riêng mình thì trái tim cũng như ngôi nhà, chỉ còn toàn tâm toàn ý hướng về nơi ấy, chọn một cuộc sống an yên nhẹ nhàng, hạnh phúc là được bên cạnh và chăm sóc người mình yêu thương.
Có lẽ hai năm nữa hoặc sớm hơn, chúng tôi sẽ có baby, rồi sẽ cùng nhau chăm sóc con cái… Có thể năm tháng sau này tôi sẽ ít xuất hiện hơn, hoặc sẽ ở phía sau hậu trường viết kịch bản phim. Tôi từng có ý định viết kịch bản, cũng thích lắm nhưng tạm thời chưa biết… bắt đầu từ đâu. Nhưng mà cuộc đời không nói trước được, chỉ biết hiện tại là sống lạc quan mỗi ngày, nỗ lực làm việc hết sức có thể, để đường dài của mình hạnh phúc là được.
* Cảm ơn Thúy Diễm!