Nắng mạnh giữa ngày đầu Đông nên đến trưa vô cùng gắt. Mặc, bố vẫn xông ra và hái tất tần tật những quả mướp đang treo trên cây từ vườn trước đến vườn sau.
“Bão hồi tháng 9 làm cây quả vườn nhà gãy, rụng. Nhưng vẫn còn những gốc mướp bố dựng lại giờ đang cho quả. Con mang đi làm quà nhé”, bố giải thích thế.
Chỉ có gần một tiếng ghé qua nhà, ăn vội với bố mẹ lưng cơm nó lại phải lên đường. Nó khăng khăng với nhà xe rằng chỉ có mấy quả mướp nên hãy cho nó xách theo. Vậy mà lơ xe vẫn một mực cho vào cốp cùng lý do: “Xe giường nằm, xách sao được, chị ơi”.
Xe vừa dừng bánh, nó vội ngó vào cốp. Cậu lơ xe bới mãi mấy cái vali mới ra túi mướp lọt thỏm. Thấy nó càu nhàu, cậu ấy tần ngần: “Bị bẹp mất một quả, chị thông cảm cho em!”.
“A, mẹ đã về. Ông ngoại gửi mướp hương lên cho chúng con đó sao?”. Vừa bước chân lên cầu thang, nhóc đã ồn ào như thế. Nói rồi, nhóc sà đến đĩa mướp luộc xanh mướt đặt giữa bàn ăn nghi ngút khói mà hít hà. Mắt lim dim nhóc kể về cây mướp ông trồng ngay bên bờ tường đầu ngõ, hoa nở vàng in lên trời xanh.
Ngó vào vườn sau, ông cũng có một giàn, “cánh tay” mướp cứ vươn ra đón gió… Cái hương, cái vị này vô cùng thân thuộc vì dịp nghỉ hè nào về quê bà ngoại cũng đãi món canh cáy nấu rau đay, mùng tơi và điểm thêm quả mướp hương trẩy trên giàn.
Còn giờ sang Đông, lẽ ra từ thân đến lá xơ xác và khô dần, thế mà sao cây mướp của ông vẫn ra quả nhỉ? Nhóc thắc mắc là vậy để rồi tự lý giải, mà nào có thấy lạnh đâu, thời tiết vẫn nóng như mùa Hè, những cây mướp ông ngoại trồng thuận đà đó không chỉ xanh tốt mà vẫn có thể cho ra quả.
Thì đó, ông gom khắp các giàn mới được ngần ấy, với đủ các dáng hình thẳng, cong. Nhưng vị ngọt và làn hương quyến rũ của chúng thì vẫn vẹn nguyên. Nhất là lần này nhóc được ăn “nguyên chất”, từ miếng luộc xanh mướt đến muỗng canh trong leo lẻo sao mà ngọt ngào, thanh mát. Nhất định rồi, phải gọi điện về cảm ơn ông ngoại và nhờ ông cảm ơn giàn mướp nỗ lực vươn mình bất chấp trái mùa…