Thế hệ giữ lửa nghề ở làng rèn hơn 300 năm tuổi ở Quảng Ngãi

GD&TĐ - Làng rèn Minh Khánh, xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) có hơn trăm lao động làm nghề, nhiều người trong số đó là thế hệ thứ 4 nối tiếp với nghề.

Ông Đô là thế hệ thứ 4 trong gia đình làm nghề rèn ở làng Minh Khánh.
Ông Đô là thế hệ thứ 4 trong gia đình làm nghề rèn ở làng Minh Khánh.

Làng rèn trăm năm tuổi bên sông Trà Khúc

Làng rèn Minh Khánh nổi tiếng với những sản phẩm nông cụ như liềm, rựa, lưỡi cày,... chinh phục những khách hàng khó tính gần xa. Ngày nay còn khoảng 55 hộ theo nghề và đa số là nối tiếp nghề của cha ông.

Ông Nguyễn Đô (61 tuổi), là thế hệ thứ 4 của gia đình theo nghề rèn. Ông kể, từ nhỏ đã được cha chỉ dạy, đến khi chưa mười tám ông đã thuần thục kỹ năng. Đến nay, ông có gần nửa thế kỷ làm nghề rèn.

Gia đình ông Đô là một trong số ít những hộ còn giữ được gần như nguyên bản cách làm truyền thống. Nhiều lò rèn trong làng đã chuyển sang dùng máy móc để đỡ phần nặng nhọc.

Cách làm thủ công như nhà ông Đô cần có ít nhất hai người. Người búa nhỏ, người búa lớn. Búa nhỏ của ông Đô còn búa lớn là vợ ông - bà Mận.

Kể từ lúc về làm dâu xứ tối ngày tràn ngập tiếng đóng búa, bà Mận đã có hơn 30 năm đồng hành cùng chồng.

Theo bà Mận, nghề rèn rất vất vả, nhiều người làm được thời gian rồi bộc phát bệnh xương khớp, nhất là đau vùng lưng nên nghề này cũng kén người làm.

Công việc hằng ngày của vợ chồng ông Đô - bà Mận suốt mấy chục năm qua.

Công việc hằng ngày của vợ chồng ông Đô - bà Mận suốt mấy chục năm qua.

“Dù giá sản phẩm rèn không cao nhưng cũng nhờ đó mà vợ chồng tôi nuôi con cái khôn lớn, ăn học đàng hoàng”, bà Mận nói.

Ở làng Minh Khánh không khó để bắt gặp những gia đình có nhiều thế hệ theo nghề như nhà ông Đô. Theo những người lớn tuổi, nghề rèn này đã có ở Minh Khánh đã được hơn 300 năm.

Bắt nguồn từ cuộc di cư của người "đàng ngoài" thuở xưa, mang theo nghề rèn vào vùng đất bên sông Trà Khúc rồi lập làng, khai nghề.

Lý do chọn nơi này bởi gần sông lớn. Vào thời đó trước phía hạ nguồn có thương cảng Thu Xà sầm uất thuyền buôn, việc bán sản phẩm làng làm ra thuận tiện hơn.

Ông Đô nhớ lại thuở trước những năm 2000, sản phẩm của làng làm ra được thương lái tới mua sỉ, chở đi bán khắp nơi. Cảm giác nuối tiếc thể hiện rõ qua lời nói của ông. "Nhu cầu khách hàng ngày càng giảm, thợ rèn chỉ có thể sản xuất cầm chừng. Chắc đến đời 2 vợ chồng tôi là không còn ai nối nghiệp, các con đều theo nghề khác”, ông Đô nói.

Sản phẩm của làng rèn nổi tiếng về độ sắc bén và bền chắc.

Sản phẩm của làng rèn nổi tiếng về độ sắc bén và bền chắc.

Chương mới của làng rèn...

Thời kỳ huy hoàng của làng Minh Khánh có đến hơn 150 hộ làm nghề rèn. Những sản phẩm rèn của làng nổi tiếng khắp gần xa vì độ sắc bén và bền chắc. Theo người làng, đây chính bí quyết gia truyền được truyền nối qua nhiều thế hệ.

Để cho ra thành phẩm từ thanh sắt, thép thô, cần trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi rất nhiều công sức. "Bí quyết quan trọng nhất là “nước tôi”, tức là lúc cho sản phẩm qua lửa lần cuối rồi nhúng vào nước lạnh", ông Đô cho hay.

Nước tôi già hay non ảnh hưởng đến độ sắc của dụng cụ. Ưu điểm của sản phầm rèn Minh Khánh chính là dù sau thời gian sử dụng, dụng cụ bị mài mòn thì vẫn có thể đem đến lò rèn sửa chữa lại.

Quãng thời gian làng nghề đi xuống nhất là sau năm 2000, khi sản phẩm của làng rèn gặp sự cạnh tranh lớn từ đối thủ là những sản phẩm công nghiệp đa dạng mẫu mã đang dần chiếm lĩnh thị trường.

Theo những người thợ làng Minh Khánh, hiện nay người dùng trở lại với sản phẩm rèn thủ công ngày một nhiều. Lý do là sản phẩm của làng nghề thua bởi mẫu mã và giá cả, nhưng về độ sắc và bền thì "ăn đứt".

Người làng rèn hy vọng nghề của cha ông sẽ tiếp tục được lưu truyền.

Người làng rèn hy vọng nghề của cha ông sẽ tiếp tục được lưu truyền.

Ông Nguyễn Tòng (65 tuổi) cho biết, mỗi một sản phẩm rèn ở Minh Khánh khi làm ra đều được người thợ rèn dành vào đó rất nhiều tâm huyết. Chất lượng sản phẩm nói lên tất cả nên được khách hàng ưa chuộng.

Các lò rèn ở làng không sử dụng bảng hiệu mà người thợ khắc tên lên sản phẩm mình làm ra. Xưa thì gươm, đao, giáo, sau này là nông cụ cầm tay như dao, rựa, liềm, cuốc, xẻng... Đó là sự khác biệt với những nơi khác.

Ngày nay, người thợ rèn đã phần vất vả hơn cha ông mình, khi những công việc nặng nhọc như tiện, cắt, dập, mài... đã có máy móc hỗ trợ. Cũng nhờ đó mà sản phẩm làm ra nhanh và nhiều hơn.

Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay, làng rèn Tịnh Minh được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chứng nhận nhãn hiệu tập thể và UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận là làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP 3 sao. Người Minh Khánh xem đây là cơ hội, động lực to lớn để những lò rèn luôn đỏ lửa...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

MIT miễn học phí cho sinh viên đến từ gia đình thu nhập thấp.

MIT miễn học phí cho sinh viên

GD&TĐ - Từ học kỳ mùa Thu năm 2025, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sẽ miễn học phí cho sinh viên thuộc gia đình có thu nhập dưới 200 nghìn USD.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội, khó thở. Ảnh: BVCC

Nhồi máu cơ tim sau tập thể hình

GD&TĐ - Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E đã cứu sống một nam thanh niên (32 tuổi) nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp.

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Thu Vân - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên). Ảnh: NVCC

'Trái ngọt' từ tình yêu nghề

GD&TĐ - Hơn 20 năm công tác, cô Nguyễn Thị Thu Vân - giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”.