Dẫu đã lớn, đã trưởng thành, cũng đã không biết bao nhiêu bận về lại quê nhà nhưng cảm giác mỗi lần về quê, bao bận như một, cảm xúc trong ta vẫn như lần đầu. Lòng xốn xang, bâng khuâng, xao xuyến lạ kỳ.
Ta háo hức khi nghĩ tới mẹ hiền đầu đội nón lá đứng ở ngõ nở một nụ cười thật tươi, dang rộng vòng tay ôm ta vào lòng mà lòng hạnh phúc xiết bao.
Tháng Sáu về với mẹ, về với quê nhà, dẫu đất đai có khô cằn, sỏi đá lô nhô đường làng ta vẫn vui như chú chim chích mỗi sớm mai ríu rít trên cành cao. Quê nhà trong ta là những bình yên, dịu dàng nhất. Là khoảnh sân gạch đỏ au ngày ta chập chững từng bước chân, là mảnh vườn dấu yêu đủ đầy hoa trái ta vẫn thường trốn ba mẹ ngủ trưa lân la từ cây na cho tới cây bưởi.
Là cánh đồng bát ngát thẳng cảnh cò bay. Tất cả trong ta mọi thứ đều là thiên đường cổ tích. Ta lặng yên mỗi khi về trong không gian yên bình, nghe đất thở, nghe tiếng dế nỉ non, thoảng mùi vị của nắng quê nhà hong khô sân thóc…
Tháng Sáu về với mẹ, để được ăn bát chè đỗ đen ngọt đậm cả tình quê. Đỗ đen được mẹ trồng trên nương, chắt chiu từng hạt, phơi khô bỏ hũ sành chờ các con về mẹ lại cặm cụi thổi lửa nấu chè cho đàn con ăn. Bát chè đỗ đen có vị thanh mát của đường, vị bùi bùi của đậu và cả vị yêu thương của mẹ. Tất cả đã hòa quyện tạo nên một bát chè tuyệt vời.
Ta lớn lên, bàn chân đi khắp mọi nẻo đường, có cơ hội thưởng thức không biết bao nhiêu của ngon vật lạ, thưởng thức món ăn bình dân lẫn giàu sang nhưng tất cả vẫn không thể bằng món chè đỗ đen của mẹ nấu. Nỗi nhớ trong món chè đỗ đen còn có hình bóng cả gia đình ngồi quây quần bên hiên nhà đầm ấm. Tiếng mẹ cười tan vào gió, vào nắng hạ xào xạc.
Tiếng của đàn em thì rổn rang, khúc khích không ngớt. Ngồi bên mẹ, bên gia đình thân thương mới hay rằng không nơi đâu bằng quê nhà, quê nhà là bến đỗ bình yên nhất trong ta mỗi khi xa quê nhớ về…
Tháng Sáu về với mẹ, mùa gặt cũng đã bắt đầu rồi. Thương mẹ sáng sớm tinh mơ dậy trước cả những chú gà để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi tất tả chuẩn bị chấu liềm, quanh gióng, lạt buộc… Bóng mẹ ta gầy gò trên cánh đồng lực lửa, còng lưng cắt từng cây lúa rồi gồng gánh lúa về nặng trĩu giữa trời mùa hạ bỏng rát.
Tấm áo mẹ mặc ướt sũng như gặp mưa vì mồ hôi ngày một túa ra, rịn rịt. Mẹ làm nông dân hết cả cuộc đời, cho đến khi những đàn con đủ lông đủ cánh bay xa mẹ vẫn làm nông dân.
Với mẹ hạnh phúc là được làm việc, được tự do làm lụng mà không phải phiền hà đến ai. Những chắt chiu, chịu thương chịu khó đó khiến ta nhói lòng mỗi khi nhớ tới mẹ, nhớ tới tháng Sáu nắng lửa chói chang…
Tháng Sáu về với mẹ để chia vui cùng mẹ ngày mà mẹ sinh ra trong cõi đời. Những đứa con của mẹ mua tấm áo tặng mẹ nhưng mẹ lại khoát tay rằng “mua gì cho tốn kém, mẹ có mặc gì nhiều”.
Ngẫm nghĩ ngoài kia những phụ nữ bằng tuổi mẹ, người ta quần là áo lượt, còn mẹ quanh năm suốt tháng chẳng có đồ gì nhiều nhặn ngoài hai bộ quần áo mua đã từ rất lâu.
Mỗi lần nghĩ về mẹ ta lại rớt nước nghĩ về những thiệt thòi mẹ lúc nào cũng nhận lấy về phần mình như một điều hiển nhiên trong cuộc đời mà mẹ nghĩ phải hi sinh. Mẹ mãi là tượng đài không thể nào sụp đổ trong ta. Ta tự hào về mẹ - bà mẹ đồng quê dân dã, chân chất.
Tháng Sáu về với mẹ, dẫu vài ba ngày ngắn ngủi nhưng lòng ta hạnh phúc đến nhường nào. Mẹ cũng sẽ thật vui mừng chào đón những đứa con ở xa trở về. Vậy nên, hãy về với mẹ, dù chỉ những phút giây gặp mẹ ngắn ngủi.
Làm người, người con nào mà chẳng sợ thời khắc mẹ rời bỏ ta mà đi. Vì cuộc sống này là quá vô thường, nay mẹ mạnh khỏe chứ không biết ngày mai ra sao. Hãy để phút giây sau này đừng phải nói câu giá như… khi một mai lỡ may người rời về cõi tạm.