Thảm án tại Indonesia: Kẻ giết người đội lốt pháp sư

GD&TĐ - Khi những người phụ nữ tìm đến nhà pháp sư Ahmad Suradji để cầu xin tình yêu hoặc hôn nhân suôn sẻ, họ không hay biết bản thân sẽ phải trả giá rất đắt.

Phong tỏa ngôi nhà của Ahmad để điều tra.
Phong tỏa ngôi nhà của Ahmad để điều tra.

Trong hơn một thập kỷ, dưới vỏ bọc pháp sư được người khác tôn kính, Ahmad gieo rắc cái chết để được trường sinh bất lão. 

Lớn lên từ bùa ngải

Ahmad Suradji bị bắt vào năm 1997.
Ahmad Suradji bị bắt vào năm 1997.

Ahmad Suradji sinh ngày 12/12/1951 tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Aman Damai, Bắc Sumatra, Indonesia. Cha của Ahmad làm pháp sư tự xưng trong khi mẹ làm nội trợ. Từ nhỏ, cậu bé Ahmad đã thần tượng người cha của mình vì tin rằng cha sở hữu những phép thuật vô biên. Chứng kiến cha được người dân địa phương kính trọng, Ahmad bị mê hoặc bởi những trò ma thuật, bùa chú, phù phép hay ban phước.

Lớn lên trong gia đình khác biệt, cậu bé Ahmad bị cha mẹ bỏ bê, bạn bè cô lập nên sớm hình thành tính cách cô độc, khép kín. Ahmad không thích đi học, thường xuyên bỏ học, chơi bời lêu lổng và đánh nhau. Dần dần, cậu bé bị kẻ xấu lôi kéo theo con đường phạm tội.

Năm 19 tuổi, khi cha qua đời, Ahmad bị bắt vào tù, thụ án 10 năm vì hành vi trộm cắp và bạo lực. Chỉ 2 năm sau khi được thả tự do, hắn ta lại quay về sau song sắt vì tội trộm gia súc của người dân.

Theo thông tin từ Cơ quan Điều tra Tội phạm châu Á, sau khi được thả, Ahmad nhận thức phải thay đổi cuộc sống để xóa bỏ tiếng xấu của mình. Hắn ta không thích bị mọi người xung quanh khinh thường, đối xử lạnh nhạt, trái ngược với sự tôn kính, trọng vọng mà anh Ahmad nhận được.

Do đó, Ahmad quyết định đi theo sự nghiệp tiếng tăm của cha mình. “Tôi khao khát được tiếp bước cha hành nghề pháp sư. Những ngón nghề của tôi đều nhờ học hỏi cha từ tấm bé”, Ahmad chia sẻ.

Ahmad bắt đầu giúp đỡ người dân trong cộng đồng, được mọi người tôn kính gọi là “datuk”, danh hiệu tôn giáo truyền thống tại Indonesia, dùng để gọi những người có địa vị trong xã hội. Người dân tin rằng, Ahmad có thể điều khiển những đám mây, chữa lành cho người bệnh.

Ở Indonesia, việc tìm đến pháp sư thay cho bác sĩ rất phổ biến. Nhiều người dân cho rằng, những người này có phép thần thông, tin rằng các nghi thức thần bí sẽ giúp mình trở nên giàu có, khỏe mạnh và hấp dẫn hơn về mặt tình dục với chồng hoặc bạn trai.

Khi việc làm ăn tiến triển, Ahmad mua nhà, mua gia súc và lấy vợ. Hắn ta lấy ba bà vợ, Tumini, Tuminah và Ngatiyah, vốn là chị em ruột, và có 9 người con. Tiếng lành đồn xa, Ahmad được chị em phụ nữ trong làng tin tưởng, quý mến và thường nhờ hắn giúp đỡ khi gặp vấn đề trong hôn nhân. Hắn đặt bùa chú để nữ giới giải quyết vấn đề cá nhân. Nhưng ít ai biết rằng Ahmad có một bí mật đen tối.

Pháp sư sát nhân

Vợ của Ahmad hầu tòa vì là đồng phạm trong vụ giết hại Dewi.
Vợ của Ahmad hầu tòa vì là đồng phạm trong vụ giết hại Dewi.

Năm 1986, Ahmad mơ thấy hồn ma của người cha đã khuất dặn hắn lấy “nước bọt của 70 phụ nữ trẻ đã chết để đạt được sự bất tử”. Nghe lời cha, Ahmad bắt đầu giết những người phụ nữ trẻ tìm đến hắn ta để chữa bệnh. Đôi khi, Ahmad còn thuê gái mại dâm sau đó sát hại họ vì “không thể đợi thêm” để đủ con số 70.

Khi các cô gái trẻ tìm đến, hắn nhận tiền, lắng nghe câu chuyện của họ rồi dẫn họ ra phía sau nhà để chữa bệnh. Tại cánh đồng mía sau nhà, Ahmad đã đào sẵn một cái hố. Hắn ta yêu cầu nạn nhân nằm xuống hố, vùi đất chôn một nửa cơ thể của họ rồi bóp cổ nạn nhân. Hắn ta thậm chí vặn cổ nạn nhân hướng về phía Mặt trời để hấp thụ linh khí. Sau đó, hắn ta uống nước bọt của nạn nhân và chôn toàn bộ cơ thể vào ruộng mía.

Hắn ta đã liên tục giết người trong 11 năm mà không hề bị phát hiện vì che đậy dưới vỏ bọc pháp sư hành sự vì dân. Những người phụ nữ tìm đến Ahmad đều giữ bí mật tuyệt đối với mọi người xung quanh nên không ai có thể liên kết các vụ mất tích với pháp sư tôn kính này. Hắn ta cũng rất khôn khéo vì chỉ sát hại một số ít nạn nhân mỗi năm.

Mọi việc bại lộ vào ngày 27/4/1997, khi một người chăn nuôi gia súc địa phương lẻn vào cánh đồng mía lấy thức ăn cho vật nuôi. Anh ta nhìn thấy một gò đất bất thường nằm trên cánh đồng nên nảy sinh nghi ngờ, nhanh chóng thông báo cho trưởng làng, ông Sugito về phát hiện của mình.

Ông Sugito đã dẫn theo 5 người đàn ông khác, mang theo cuốc, xẻng, đến kiểm tra gò đất và nhận ra mùi lạ bốc lên. Không yên tâm, họ đã báo cảnh sát địa phương. Sau 2 tiếng đào bới, sáu người đàn ông bất ngờ phát hiện thi thể khỏa thân của một người phụ nữ trẻ. Họ mơ hồ nhận ra nạn nhân là cô Dewi, 21 tuổi.

Bà Arsanah, mẹ của Dewi, cho biết chỉ cần nhìn vào đôi chân đã nhận ra đây là con gái mình. Bà suýt đã ngất xỉu khi chứng kiến con gái qua đời trong hoàn cảnh này.

“Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể tin nổi đó là con gái mình nhưng cháu nó đã nằm đó, chết ngay trước mặt tôi”, bà Arsanah xúc động kể lại.

Trao đổi với cảnh sát, bà Arsanah kể khoảng 3 ngày trước, Dewi rời khỏi nhà, báo với gia đình rằng đi chạy việc lặt vặt. Nhưng cô gái trẻ mãi mãi không trở về. Sự việc khiến người dân trong làng bàng hoàng, hoảng sợ. Họ không biết ác quỷ đội lốt người nào đã đứng sau vụ việc ám ảnh này.

Cảnh sát lập tức lập tổ điều tra vụ án. Ngay sau đó, Andreas, cậu bé 15 tuổi làm nghề lái xe kéo, đã tìm đến sở cảnh sát để khai báo. Theo cậu bé, 3 ngày trước, Dewi đã nhờ Andreas đưa đến một địa điểm nhưng không nói rõ là đi đâu. Sau khi đi được nửa đường, cô yêu cầu Andreas dừng lại.

“Khi tôi khăng khăng hỏi, chị nói muốn đến nhà pháp sư Suradji. Tôi tò mò vì trời đã khá khuya nên hỏi tại sao chị ấy lại đến đó. Dewi mắng tôi rằng đừng quá tọc mạch”, cậu bé kể lại.

Khi nghe được tin này, ông Sugito vô cùng bất ngờ, không tin đó là sự thật. Theo trưởng làng, pháp sư Ahmad đã hỏi han về vụ án mạng ngày 27/4, thậm chí còn động viên người dân không nên lo lắng vì “đó chỉ là trò ma quỷ”. Ahmad thậm chí là một trong 6 người đàn ông đã giúp đào xác Dewi.

Nạn nhân của trò ma thuật

Người dân Indonesia thường tìm đến pháp sư khi cần giúp đỡ.
Người dân Indonesia thường tìm đến pháp sư khi cần giúp đỡ.

Ban đầu, khi bị cảnh sát thẩm vấn, Ahmad một mực khẳng định chưa từng gặp Dewi, không có liên quan đến vụ giết người. Tuy vậy, khi lục soát nhà Ahmad, cảnh sát tìm thấy đồ trang sức, quần áo của nạn nhân. Cuối cùng, hắn ta đành khai nhận đã sát hại Dewi và bị bắt.

Trong lời thú nhận, Ahmad chia sẻ Dewi đã tìm đến hắn ta nhờ giúp đỡ vì xảy ra mâu thuẫn với vị hôn phu, muốn anh ta quay lại với mình. Đêm đó, Dewi rất sợ hãi, không muốn đi ra cánh đồng mía làm phép dù Ahmad liên tục thuyết phục. Dewi yêu cầu vợ của Ahmad, Tumini, đi cùng đến cánh đồng nên Ahmad đã chấp thuận và để vợ biết đến những vụ giết người.

Hắn ta kể phải liên tục trấn an Dewi để cô gái bình tĩnh trong khi chôn. Hắn ta ước lượng chỉ mất 12 - 15 phút để giết cô gái trẻ trước khi anh ta hút hết nước bọt của cô ấy.

“Nếu tôi chôn các nạn nhân của mình mà không có bất kỳ lớp lót nào, xác của họ sẽ phân hủy nhanh hơn. Vì vậy, tôi đã lột quần áo của cô ấy với sự giúp đỡ của vợ tôi, nhét quần áo của cô ta cho vào túi nhựa. Sau đó, chúng tôi về nhà”, Ahmad nói và cho hay đó là lần đầu tiên hắn ta đưa vợ mình đi cùng.

Trong 11 năm qua, ba người vợ của Ahmad đều không biết đến những vụ giết người cho đến khi Tumini phát hiện ra thi thể của Dewi. Gia đình họ đã quyết định giữ bí mật để bảo đảm an toàn của bản thân.

Ban đầu, Ahmad khai với cảnh sát rằng đã sát hại 9 người phụ nữ. Nhưng khi cảnh sát cho đào bới cánh đồng mía, họ ước tính số người chết còn cao hơn. Cuối cùng, tên pháp sư đành thú nhận đã giết hại 42 người. Nhiều bộ xương hoặc thi thể đang phân hủy được tìm thấy trên cánh đồng.

“Tất cả chúng ta đều là con người. Chúng ta có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã sát hại 42 người phụ nữ. Tôi biết, nếu sự việc bại lộ, mình sẽ bị bắt. Vì vậy, tôi đã không bỏ trốn khi nhìn thấy cảnh sát. Tôi đã cam chịu số phận của mình”, Ahmad cho biết.

Quân đội và cảnh sát sau đó đã phối hợp cùng người dân địa phương khai quật tất cả các thi thể còn lại. Nạn nhân Dewi có thể được xác định khá nhanh vì thi thể vẫn chưa phân hủy hết. 4 thi thể khác cũng xác định danh tính ngay sau khi gia đình họ đến kiểm tra. Tuy nhiên, 4 thi thể không xác định được danh tính, phải được hỏa táng mà không có người thân tiếp nhận.

Một số thi thể không còn toàn vẹn, chỉ có đầu lâu và một ít xương. Trên thực tế, cảnh sát nghi ngờ khả năng có hơn 42 thi thể nằm dưới cánh đồng mía. Tuy nhiên, nếu xét đến mức độ phân hủy của các thi thể, rất khó để kết luận họ có bị tấn công tình dục trước hoặc sau khi bị sát hại hay không.

Riêng Ahmad đã khẳng định hắn ta không giết người vì động cơ tình dục. Hắn ta thừa nhận giết người là một cách để kiếm tiền vì hắn ta có thể cướp chúng từ các nạn nhân mà không bị bắt.

Sau sự việc, ngôi làng đã rà soát lại dân số trong hơn một thập kỷ qua và phát hiện hơn 80 người phụ nữ địa phương đã mất tích không rõ lý do. Tuy nhiên, cảnh sát lẫn người dân địa phương không có bằng chứng chứng minh Ahmad đã sát hại những người mất tích.

Tòa án địa phương cũng khẳng định không thể buộc tội Ahmad trước các vụ mất tích này mà chỉ có thể kết án dựa trên tội danh giết 42 người hắn ta thừa nhận với cơ quan điều tra.

Ngày 27/4/1998, Ahmad bị tuyên tử hình vì tội Giết người, bản án được thi hành tháng 7/2008. Vợ anh ta cũng bị tuyên án chung thân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ