Tổ hợp S-300 đầu tiên đến Iran.
S-300 đến Iran
Sau những cuộc thương lượng kéo dài, Nga rút cuộc đã quyết định cung cấp S-300 cho Iran, một hợp đồng đã được ký kết giữa 2 nước từ năm 2007. Việc này khiến Phương Tây phẫn nộ bởi vì nó đặt dấu chấm hết cho “những phi vụ không bị trừng phạt”.
Trên bình diện kỹ thuật, Iran sẽ không thể sử dụng S-300 để tấn công các nước láng giềng bởi vì đây là loại vũ khí phòng thủ. Tên lửa Nga với tầm hoạt động gần 200 km có khả năng bắn hạ máy bay, tên lửa, tên lửa có cánh và máy bay lên thẳng để bảo vệ Iran khỏi những vụ xâm nhập từ trên không. Vì vậy, chỉ cần một hoặc 2 tổ hợp S-300 đặt tại Iran là đã có thể ngăn chặn những đòn giáng vào các cơ sở riêng biệt của nước này.
Iran còn đặt mua của Nga những tổ hợp S-300 thế hệ mới như S-300 PMU và S-300 VM. Đây là những tổ hợp có khả năng bắn hạ các mục tiêu ở độ cao gần 200 km, kể cả bắn hạ các tên lửa tầm trung. Vì vậy nếu trong tương lai, Mỹ quyết định tấn công các cơ sở quân sự và các cơ sở chiến lược của Iran thì trước hết Mỹ sẽ phải loại bỏ các tổ hợp S-300, tức là sẽ không thể thực hiện được các đòn giáng điểm như mong muốn mà sẽ phải triển khai một chiến dịch có quy mô lớn hơn nhiều.
Ngoài ra, Iran còn muốn mua của Nga các loại vũ khí siêu hiện đại khác như tổ hợp pháo –tên lửa phòng không Pantsir S-1 (để tổ chức phòng không tầm thấp), máy bay tiêm kích Su-30M và tổ hợp tên lửa phòng vệ bờ biển Bastion. Khi ấy, sẽ xuất hiện những “vùng cấm” đối với máy bay và tên lửa đối phương mầ ngay vả một siêu cường quân sự như Mỹ cũng sẽ rất khó khắc chế.
Nguy cơ xuất hiện nhiều “vùng cấm”
Giới quân sự Phương Tây cũng hết sức lo ngại khi biết rằng những hệ thống phòng thủ tương tự không chỉ được triển khai tại Iran và như vậy đồng nghĩa với việc trên bản đồ thế giới sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những “vùng cấm” đối với máy bay và tên lửa.
Bản thân Nga hiện đang sử dụng tổ hợp tên lửa S-400 (hiện đại hơn S-300) tại các căn cứ quân sự ở tỉnh Kaliningrad và ở Crimea. Tầm hoạt động của những tổ hợp S-400 này bao trùm phần lớn biển Đen và biển Baltic. Và sau khi triển khai tại Syria những tổ hợp tên lửa phòng không S-400 và tổ hợp Pansir trên đất liền và trên biển, Nga sẽ có thể tuyên bố thành lập những “vùng cấm bay” vào bất kỳ lúc nào.
Hơn thế nữa, nhờ chính sách xuất khẩu vũ khí mang tính tấn công, các hệ thống phòng không hiện đại của Nga sẽ có thể xuất hiện tại những khu vực không trực tiếp liên quan đến lợi ích an ninh của Nga, chẳng hạn tại Ấn Độ. Hiện nay, Nga chưa quyết định “chia sẻ” với Ấn Độ tổ hợp S-400, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian bởi lẽ Ấn Độ gắn liền hợp đồng này với những hợp đồng khác trị giá nhiều tỷ USD giữa lúc Nga đang rất cần tiền để tăng thêm ngân sách.
Ngoài ra, một số nước khác như Trung Quốc, Algeria cũng rất quan tâm đến các loại S-300.
Kết quả là trên bản đồ thế giới đang xuất hiện ngày càng nhiều “vùng cấm” đối với máy bay và tên lửa và điều này gây bất an cho những cường quốc có khả năng triển khai sức mạnh quân sự trên khắp thế giới, trước hết là Mỹ. Mỹ hiện đang kiểm soát các vùng biển nhờ 11 nhóm tầu sân bay. Nhưng nếu trong tương lai, các bờ biển và eo biển của nhiều nước được các hệ thống S-300 và S-400 của Nga bảo vệ thì Mỹ sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Thời đại Mỹ có thể tha hồ huy động các tầu sân bay và máy bay sẽ dần dần lui vào quá khứ. Các phi vụ đánh vào những cơ sở chiến lược của đối thủ sẽ biến thành những chiến dịch thật sự với những hậu quả không thể lường trước được. Chắc chắn Mỹ sẽ phải hành động thận trọng hơn rất nhiều.
S-300 của Nga làm bản đồ thế giới đang xuất hiện ngày càng nhiều “vùng cấm” đối với máy bay và tên lửa. Điều này gây bất an cho những cường quốc có khả năng triển khai sức mạnh quân sự trên khắp thế giới, trước hết là Mỹ.