“Đáng lo ngại, cho đến nay cuộc chiến trừng phạt không diễn ra tốt đẹp như mong đợi”, ấn phẩm của Anh cho biết trong bài báo đăng hôm 25/8. Nó nhấn mạnh rằng hiệu quả của các biện pháp hạn chế kinh tế đối với Moscow “là chìa khóa dẫn đến kết quả của cuộc chiến Ukraine”.
Theo IMF, GDP của Nga sẽ giảm 6% vào năm 2022, ít hơn nhiều so với mức giảm 15% mà nhiều người dự kiến vào tháng 3 ... Doanh thu bán năng lượng của Nga sẽ tạo ra thặng dư tài khoản vãng lai 265 tỷ USD trong năm nay, lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc. Sau cuộc khủng hoảng, hệ thống tài chính Nga đã ổn định và nước này đang tìm kiếm các nhà cung cấp mới cho một số mặt hàng nhập khẩu, bao gồm cả Trung Quốc – Tạp chí trên chỉ ra.
Trong khi đó, cuộc khủng hoảng năng lượng “có thể kích hoạt một cuộc suy thoái” ở châu Âu, nơi giá khí đốt tăng thêm 20% trong tuần này, theo tạp chí Anh.
Tất cả điều này có nghĩa là đòn đánh trực tiếp dự kiến (từ việc hạn chế Nga) đã không thành hiện thực, The Economist cho biết.
Tạp chí thừa nhận, vào thời điểm đơn cực của những năm 1990, quyền tối cao của Mỹ đã không còn nữa, và sự thèm muốn sử dụng vũ lực quân sự của phương Tây đã giảm kể từ sau các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.
Khi đó, các đòn trừng phạt kinh tế “dường như” là công cụ mới cho phép Mỹ, EU và các đồng minh thể hiện sức mạnh của họ trên toàn cầu, nhưng cuộc xung đột ở Ukraine cho thấy “vũ khí trừng phạt đó có lỗ hổng” – theo tạp chí trên.
Một trong những sai sót đó là “độ trễ thời gian”. Ví dụ, “việc chặn Nga tiếp cận công nghệ mà phương Tây độc quyền sẽ mất nhiều năm”.
The Economist gợi ý rằng sự cô lập khỏi các thị trường phương Tây chỉ có thể “gây ra sự tàn phá ở Nga… trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm”.
“Lỗ hổng lớn nhất (của các biện pháp trừng phạt) là các lệnh cấm vận toàn bộ hoặc một phần không được hơn 100 quốc gia với 40% GDP thế giới áp dụng” - tạp chí nhấn mạnh - “Một nền kinh tế toàn cầu hóa có khả năng thích ứng tốt với các cú sốc và cơ hội, đặc biệt khi hầu hết các quốc gia không muốn thực thi chính sách của phương Tây”.