Tại gia đình, chăm sóc người cao tuổi (NCT) là trách nhiệm chia sẻ giữa khu vực công và tư, mức độ cân bằng giữa các quốc gia phụ thuộc vào truyền thống tập quán gia đình, văn hóa gia đình và kiểu chăm sóc ưa thích.
Chăm sóc gia đình và cộng đồng có liên quan đến khái niệm già hóa tại cộng đồng. Tức là họ vẫn sống tại nhà mình, ở cộng đồng dân cư, nhưng có một mức độ nhất định. Bao gồm những bước chuyển giữa các hình thức chăm sóc của các thể chế chính thức.
Ví dụ như từ hỗ trợ nơi ở đến nhân viên chăm sóc tại nhà. Lý tưởng và chính sách là họ ở nhà trong suốt tuổi già, vẫn có được sự độc lập riêng tư, an toàn , thuận tiện và kiểm soát được môi trường.
Với NCT và gia đình, đa số NCT muốn ở nhà càng lâu càng tốt vì giúp họ làm chủ môi trường, bản sắc và sự thoải mái. Về chính sách, thì chăm sóc ở cơ sở y tế/dưỡng lão đắt đỏ hơn nhiều so với chăm sóc tại nhà và cộng động của chính NCT.
Các xã hội bắt đầu thúc đẩy các chính sách ưu tiên già hóa tại chỗ / tại cộng đồng với các dịch vụ dựa vào gia đình và cộng đồng. Cho phép NCT cần hỗ trợ và có thể tiếp tục cuộc sống tự chủ, độc lập và không muốn chuyển vào các trung tâm nuôi dưỡng dài hạn.
PGS.TS Trần Thị Minh Thi, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cho biết: Các truyền thống hỗ trợ NCT của gia đình thường được xác định bởi nghĩa vụ đạo hiếu truyền thống. Đó là, con cái lớn có nghĩa vụ đạo đức phải chăm sóc cha mẹ già theo truyền thống khổng giáo.
Điều này thể hiện một kiểu hành vi và thái độ, thể hiện tình cảm yêu thương, tôn trọng đối với cha mẹ. Chăm sóc cha mẹ là một trách nhiệm của con cái trong gia đình. Vì thế chăm sóc cha mẹ là vấn đề của gia đình.
Tại Việt Nam các hình thức chăm sóc NCT bao gồm các mô hình như: Mô hình nhà nước (các cơ sở chăm sóc của ngành y tế, các cơ sở Bảo trợ xã hội); mô hình dịch vụ tư nhân chăm sóc tập trung; mô hình chăm sóc của các Hội, đoàn thể; mô hình cộng đồng; mô hình truyền thống gia đình…
GS. Hugh Mclaughlin & TS Jo – pel Tan cũng cho biết: Tại Vương quốc Anh, trong Đạo luật Chăm sóc năm 2014 có ghi, chính quyền địa phương có lý do để nghi ngờ rằng một NCT trong khu vực của họ có nhu cầu được được chăm sóc và hỗ trợ; Họ đang gặp phải hoặc có nguy cơ bị lạm dụng hoặc bỏ mặc; Họ cần được chăm sóc và hỗ trợ nên không thể tự bảo vệ mình chống lại sự lạm dung hoặc bỏ mặc, hoặc có những rủi ro có thể xảy ra. Chính quyền địa phương cần phải đưa ra yêu cầu nào đó mà họ cho là cần thiết để có thể dẫn tới quyết định xem có hành động gì không. Và nếu cần thì đó sẽ là hành động gì và do ai quyết định.