Hoàng hôn ảm đạm...
Chiều đã đổ về Tây, những chùm mây xám bạc vít hoàng hôn xuống gần đường viền phía chân trời. Từng cơn gió hiu hắt nhẹ nhàng lùa những chiếc lá vàng dạt vào nơi góc cuối...
Tiếng chuông chùa trầm mặc như kéo chùng cả nỗi cô đơn trời chiều... Tiếng chuông linh như dứt bể ái hà, kéo vật dục, cuốn trôi vào bể khổ...
Em là ai? Sao em lại ngơ ngác giữa cõi đời này? Em là ai, mà lạc bước giữa nhân gian? Tiếng chuông chùa thay lời ru của mẹ, ru em mỗi trưa Hè nóng nực... Sư thầy vỗ về như mẹ, vỗ về em mỗi đêm Đông lạnh giá. Em đứng đó, lạ lẫm và thản nhiên nhìn cuộc đời u tịch... Em vẫn đứng đó bên cánh cổng chùa trầm mặc, bên gốc thị già, như một nhân chứng khổ đau!
...
Vào một chiều Đông giá lạnh, bên cánh cổng một ngôi chùa, nơi có cây thị già mấy trăm năm tuổi, bỗng cất lên tiếng khóc oan nghiệt trẻ thơ... Tiếng khóc như xé không gian u tịch trời chiều. Tiếng khóc như át đi cả tiếng chuông chùa trầm mặc...
Tiếng khóc như nhát dao khứa vào lòng người đau nhói...
Sư thầy nhân từ đã đón em vào chùa. Các vãi đã ôm ấp, vỗ về em vào giấc ngủ ngon. Em đã xuất hiện trước cuộc đời như thế! Sư thầy đặt tên em là Bống! Mọi người thường gọi em là Bống!
Chiều trầm trời, Bống ra nhặt những trái thị thơm nơi góc vườn chùa. Em vui sướng hít hà hương ngát thơm từ trái thị. Em cười hồn nhiên như cỏ cây vui đùa cùng gió mát. Em bỗng ngước nhìn lên, bầu trời Thu rất rộng, cao và xanh! Mây trôi rất hiền.
Em nhìn thấy những cánh diều nghiêng nghiêng trong gió. Gió bỗng quẩn, cánh diều chao đảo loạn đi giữa không trung, chấp chới... chấp chới… rồi cuối cùng tấp vào tán thị. Cây thị vươn mình đưa những cánh tay mềm mại, âu yếm vuốt ve, vỗ về...
“Xạc xào… xạc xào...”. Tiếng của gió hay tiếng của cây thị già vọng lại? Những tán lá to rộng buông phủ cả không gian, buông phủ cả thời gian, phủ xuống trời chiều... Giữa những tán lá đó là những trái thị nhỏ bé, thơm tho, một vài trái chấp chới trên những chon von cành lá. Bống ngước nhìn lên cao nơi bầu trời của những tán thị xòe rộng như chiếc ô khổng lồ trên không trung:
- Thầy ơi... mẹ con đâu?
...
Sư thầy im lặng, dịu dàng ngắt một bông hoa đại thơm ngát cài lên mái tóc cô bé.
- Thầy... Mẹ con đâu??? Bống lại níu áo sư thầy hỏi nhắc lại.
...
- Bống ngoan... khi nào lớn ta sẽ kể cho con...
Sư thầy lặng lẽ đặt bàn tay lên vai em, dịu dàng và nghiêm nghị:
- Ta về thôi con!
Bống ngoan ngoãn theo sư thầy trở lại chùa. Những trái thị như thơm hơn, ấm áp hơn trong bàn tay nhỏ bé của em...
Một làn gió mát thổi bay bay mái tóc tơ hiu hiu đỏ của Bống. Đôi mắt cô bé bỗng sáng lên khi nghe xa xa rộn ràng tiếng trống ếch hòa nhịp giữa không gian vi vút gió... Đêm nay là đêm Trung Thu, các bạn nhỏ trong thôn sẽ tha hồ đùa vui, rước đèn ông sao, phá cỗ đêm trăng...
Còn Bống?
Em ngồi trầm ngâm bên cánh cổng chùa cũ kĩ, mắt lơ đãng nhìn ra phía con đường...
Trung Thu gió mát lành, xạc xào như kể chuyện... Bống nhớ tới cái Na, đứa bạn cùng lớp Một năm ngoái. Na thường kể chuyện về mẹ của nó rất thương yêu nó, thường mua cho nó rất nhiều quà mỗi khi nó được điểm tốt. Sáng nay đi học, nó còn kể rằng đêm nay là đêm Trung Thu, mẹ nó sẽ mua nhiều thứ hoa quả, bánh kẹo, đèn ông sao... để chị em nó vui rước đèn, phá cỗ đêm trăng...
Ôi, sao mà thích thế!
Bống ao ước được như cái Na...
Trăng đang lên, tròn vành vạnh! Đường thôn ngõ xóm dát đầy ánh trăng. Trăng tung tăng theo chân các bạn nhỏ rộn ràng theo nhịp trống ếch; trăng nhảy múa, bay lượn trên những vòm cây; trăng hòa vào dòng người rộn rã trên các nẻo đường rước đèn, vui hội...
Kìa, cái Na, cái Nụ, cái Thương, cả cái Đào nữa... chúng nó đang tung tăng rước đèn cùng đoàn múa Rồng, múa Lân rộn rã! Bao nhiêu là người, ai cũng vui cười tươi rói...
Buồn quá... Bống chỉ muốn khóc...
...
Bỗng một bàn tay ấm áp đặt nhẹ vai em:
- Bống, con đi vào trong này cùng ta nào!
Bống lặng lẽ đứng dậy, theo sư thầy trở vào phía trong ...
Một khoảng sân chùa mờ ảo dưới trăng rất đẹp!
Dưới gốc thị già, Bống nhìn thấy bao nhiêu là đèn ông sao với những ngọn nến lấp lánh và cơ man là hoa quả, bánh kẹo... Bống còn đang ngỡ ngàng thì sư thầy bước tới dắt tay Bống:
- Lại đây con, đêm nay, Trung Thu này là của con!
Bống còn đang bàng hoàng sung sướng chưa hiểu sao thì kìa, từ phía cổng chùa một đoàn các bé đang ríu rít với những chiếc đèn ông sao lấp lánh, rộn rã ùa vào...
Cả cái Na, cái Nụ... kìa! Bọn nó đang tung tăng rước đèn cùng những bước chân tíu tít!...
Thì ra, sư thầy cùng các vãi đã bí mật chuẩn bị đêm Trung Thu cho Bống...
Bống vui quá!
Vậy là Bống đã có một Trung Thu thật ấm áp!
Và giờ đây bên em, không chỉ có tiếng chuông chùa trầm mặc... không chỉ là không gian cô tịch trời chiều...
Mà Bống đã có một tổ ấm thân thương, ở đó có sư thầy dịu dàng, nhân hậu cùng các vãi gần gũi, thân thương...
Bất giác, dưới ánh trăng hiền dịu, ngát hương của trời Thu tháng Tám, Bống thấy những trái thị lặng lẽ tỏa hương trên vòm cây đầy gió…