Tản văn: Nôn nao nhớ ngọn gió Xuân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tôi chẳng thể lý giải được tại sao gió Xuân lại khiến mình nôn nao đến vậy. Đó có lẽ là ngọn gió bình yên và thân thuộc nhất.

Tản văn: Nôn nao nhớ ngọn gió Xuân

Nó rõ nét, thân thương hơn gấp bội lần làn gió mát giữa trưa hè oi ả hay một cơn gió Đông lạnh buốt trong một buổi chiều mây giăng phủ xám ngoét.

Từ lúc còn bé xíu, đôi chân tôi chập chững bước đi trên nền sân gạch đỏ au, bốn bề rêu phủ bám quanh tường lún phún một màu xanh nhung mịn màng.

Mùa Xuân về mang theo những ngọn gió lao xao trên tán cây mãng cầu trước ngõ rồi sà xuống những cụm rêu bé xíu. Tôi cười giòn khúc khích trong buổi chiều Xuân dịu dàng, lon ton theo bà quét dọn lá khô rơi rụng. Có lần, tôi còn nằm xoài ra giữa sân, mặc kệ quần áo có dính bẩn hay không.

Gió Xuân nhè nhẹ thổi, lướt qua vạn vật như thể chúng đến chỉ vuốt ve và vỗ về. Trên thân cây, lớp vỏ xù xì bỗng chốc bật dậy hàng vạn chồi non xanh biếc. Tôi ngơ ngác thì được mẹ cho hay, tất cả nhờ gió Xuân đánh thức. Thật là kỳ diệu biết nhường nào.

Gió Xuân lướt nhẹ trên những cánh hoa bướm rung rinh, trên bông hồng tỏa hương ngào ngạt và trên những nụ cúc cuối mùa đang e ấp màu vàng tươi. Hương hoa gói trọn vào phong thư nhờ gió Xuân gửi đến muôn nơi. Gửi đến những chú ong chăm chỉ bay về hút mật, nhụy hoa rung rinh cười, gật đầu cảm ơn lại gió Xuân…

Gió Xuân theo bước chân mẹ ra đồng, những thửa ruộng, mạ đã cắm sâu vào lòng đất, cây đẻ nhánh đâm chồi mọc lên chiếc lá xanh non. Bầu trời cao vời vợi với màu nắng ban mai tuyệt đẹp. Mẹ lội xuống ruộng nhỏ đám cỏ lác, cỏ kê sót lại từ mùa trước, những hạt bùn bám lấy bàn tay gầy gò xương xẩu, màu nâu quyện màu da rám nắng.

Gió ghé vành nón trắng hỏi thăm những giọt mồ hôi của mẹ đang nhỏ rỉ trên vầng trán chi chít vết nhăn do thời gian khắc nghiệt xô đẩy. Tôi ngồi trên trạt cỏ nội, tay chạm bông xuyến chi trắng muốt. Cánh đồng làng thênh thang bình yên với những cánh én, cánh cò chao liệng. Cả đất trời như đang vi vu với khúc nhạc gió Xuân thao thiết.

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Tôi chờ đợi mùa gió Xuân về để gợi ký ức nồi nước gội đầu bằng trái bồ kết của mẹ. Bồ kết mẹ hái từ trong năm, phơi thật khô khén để dành trong túi ni lông buộc kín. Mỗi bận gội đầu mẹ lấy chừng hai, ba quả vùi trong lớp than hồng cho vỏ ngả màu vàng rồi rửa lại sạch bụi, bẻ nhỏ vụn trong chậu nước nóng.

Nước bồ kết sóng sánh vàng mẹ dội lên mái tóc xanh. Hương ủ đầy thơm ngát. Mấy mẹ con gội đầu xong, xõa tóc ngồi bệt trên bậc tam cấp hong khô với nắng. Gió Xuân ghé qua thì thầm… Khoảnh khắc đó tôi như thấy thời gian ngưng đọng, mùa Xuân chầm chậm, khẽ trôi…

Tôi lớn lên rồi xa nhà, hơn hai mươi năm qua là xa từng ấy năm mùa gió Xuân ngọt ngào. Nhớ ngày đầu lên phố, cũng vào mùa gió Xuân, lòng tôi ngập tràn niềm thương nhớ. Tôi nhớ quá đỗi mùa gió Xuân quê hương, rấm rứt khóc khi bất chợt thấy những cánh đồng lúa rì rào xanh thì con gái. Nhớ mảnh vườn nhỏ dấu yêu với đủ loại hoa đua nở. Tôi khỏa lấp nỗi nhớ bằng chuyến dã ngoại ra phía ngoại ô thành phố. Trước mắt tôi, gió Xuân đang xôn xao, ký ức lại vọng về ngọt ngào.

Tôi nhẩm tính, chỉ còn chưa đầy tháng nữa là tôi được trở về quê nhà. Lúc đó tôi sẽ ở lại với mẹ thật lâu, để tận hưởng mùa gió Xuân thân thương. Bỗng chốc tôi thấy mình như bé lại, neo trên một cành cây, để gió Xuân du dương, vỗ về…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ