Làng quê tôi, ngoài cấy lúa trồng khoai còn trồng rau vụ đông. Rau vụ đông chủ yếu là rau cải củ, diếp, xà lách, xu hào, bắp cải... và các loại rau thơm. Cứ sau vụ gặt tháng Mười (âm lịch), là cả làng đều hối hả, tấp nập ra đồng làm rau vụ đông. Trên cánh đồng làng, vợ chồng con cái, người nào việc nấy, cày bừa, cuốc xới, đập đất…
Ngày hai chiều sáng và tối, mẹ tôi đều ra đồng tưới nước, bón phân, bắt sâu làm cỏ, chăm bẵm những luống rau như chăm con mình, bao giọt mồ hôi túa ra từ lưng áo bạc.
Đến mùa thu hoạch, củ cải được nhổ về, bó thành từng bó nhỏ, ngâm xuống ao, rửa cho sạch đất. Củ cải trắng ngần, lá xanh ngăn ngát. Sáng hôm sau, mẹ dậy từ ba, bốn giờ sáng, xếp rau vào đôi quang và í ới gọi chị Luân, anh Trưởng, chị Ngân, bà Lan... gồng gồng gánh gánh đi chợ; hôm thì ở chợ Hà, chợ Gừng, hôm thì chợ Gạo, chợ Hôm, chợ Hu... Các chợ này cách nhà đôi ba cây số và mở theo phiên tuần, tháng.
Mùa bán rau, cũng là lúc trời bắt đầu trở lạnh. Gió mùa Đông Bắc tràn về thổi hun hút trên con đường đến chợ, mẹ và các cô, các chú... áo mỏng, chân đi những đôi dép cũ mèng, đôi vai nặng trĩu những gánh rau, mang niềm vui đến với bao người nông dân khác trong vùng.
Nhiều hôm đi học về sớm, tôi ra ngõ ngóng mẹ. Có hôm mẹ về sớm, nhưng cũng có hôm chợ xa, mẹ về muộn. Trên đôi quang gánh của mẹ là những chiếc bánh rán nhỏ xíu, vàng ruộm, thơm ngon, hay chiếc bánh kê vàng; có hôm là những chiếc bánh đa vừng vừa nhỏ vừa bé, hay vài cái kẹo lạc... Mẹ thường mua bánh giò gạo tẻ, thắp hương ông, bà và cha tôi. Ba nén nhang được mẹ cắm ngay ngắn, trang trọng trên các bát hương. Mẹ cúi đầu vái lạy, tôi còn nhỏ xíu, chưa biết gì cũng khép nép đứng bên mẹ vái theo.
Những gánh rau buổi sáng trên đôi vai mẹ trải dài cho đến hết mùa rau. Chính từ những gánh rau ấy, mẹ đã nuôi bốn anh em chúng tôi thành người. Vất vả, gian khó là vậy nhưng mẹ không một lời kêu ca, phàn nàn.
Anh em chúng tôi lớn lên được sự chăm lo của mẹ, đến ngày tôi trưởng thành, có bát ăn bát để thì mẹ lại đi xa. Đã trải qua những thăng trầm vất vả của cuộc đời, nhưng đến hôm nay anh em chúng tôi vẫn nhớ về những gánh rau của mẹ mỗi buổi sớm mai.
Nhớ lắm một thời gian khó lam lũ đã qua, cứ đến mùa này, gió heo may tràn về, lòng lại rưng rưng nhớ một thuở xa xưa. Ký ức ấy không bao giờ phai nhạt. Nhìn những cánh đồng rau của các làng quê ngày nay, gieo trồng theo công nghệ mới, máy móc thay thế con người, rau ngon các loại, rau cao cấp, rau đặc sản... bày bán trong siêu thị đầy ăm ắp, trong trái tim tôi lại hiện lên những ký ức. Nhớ lắm, nhớ lắm, và nhớ lắm... không bao giờ quên hình ảnh những gánh rau xanh trên đôi vai gầy của mẹ, một thời xưa cũ...