Đã lâu lắm rồi cha con tôi không gần gũi, trò chuyện. Có chăng chỉ là những cuộc gọi điện vội vã. Cũng vì tôi bận, vì tôi không thích càm ràm, vì con luôn xem mình đã trưởng thành, không cần sự bảo bọc của cha mẹ. “Lại bận. Tổ cha mày. Hồi nhỏ cứ theo tao ríu rít suốt ngày, giờ thì tiết kiệm từng câu nói”, cha mắng yêu vậy!
Giờ được gần bên, tôi thấy cha già đi rất nhiều. Thời gian tàn nhẫn quá. Những mùa trăng vương trên tóc cha dường như kín chỗ. Người cha gầy sọp, đồi mồi và những vết chân chim trổ nhiều hơn. Dù vậy, cha vẫn còn minh mẫn lắm, đôi chân gầy guộc đi nhanh thoắt.
Điều tôi lưu tâm nhất là đôi tay cha – đôi tay thô đen, nhám nhúa, lòng bàn tay nhiều vết chai sần ngả màu phèn đất. Chính đôi tay diệu kỳ này đã nuôi chúng tôi khôn lớn, nên người, ăn học đến nơi đến chốn. Nhà nghèo, cha chẳng có gì cho chúng tôi ngoài những lời khuyên: “Tụi con cố gắng học hành đàng hoàng để sau này bớt khổ. Đừng như cha với mẹ, phải cơ cực một đời”.
Cha không sợ cực, mà sợ tụi con không ngoan, không chăm học. Suốt ngày cha dang nắng ngoài đồng, hết cày, cấy thì gặt, vác... Khi nông nhàn, cha xin làm một chân khuân gạch, bồi bùn,... Hết việc, cha làm thủ công tại nhà. Đừng nghĩ đôi tay thô mà chẳng làm nên chuyện.
Cha giỏi đan rổ, rế, oi bằng tre; biết làm cổng cưới và vẽ cũng đẹp. Đặc biệt, tay cha còn là thợ mộc khá hoàn hảo. Tất cả những dụng cụ mộc trong nhà đều do tay cha làm, từ thớt, chày, đũa, vá cho đến ghế, bàn... Những việc này cha học được từ ông nội, thuở còn niên thiếu.
Mẹ bảo: “Nhà mình đủ ăn như hôm nay chính là nhờ đôi tay chuyên cần của cha tụi con. Đừng sợ đói, chỉ cần chăm lao động là chúng ta sẽ ấm no”. Thật vậy, cha làm bất kỳ việc gì, miễn là chân chính, không nề hà.
Đến lúc tuổi già, cha cũng không ngơi nghỉ. Cả ngày cha ngoài vườn để trồng rau, nuôi cá. Thỉnh thoảng, cha chẻ củi, róc lá dừa. Dù nhà dùng bếp gas, nhưng thấy củi dừa rụng trắng vườn cha lại tiếc.
Cha là vậy, không bao giờ cho phép bản thân mình ở không và luôn xem đó là cách vận động, thể dục để cho sức khỏe dẻo dai…
Nắm chặt tay cha, cảm giác ấm áp và bình yên lắm. Cảm xúc của tôi vẽ ra một khu vườn xanh mướt và con đang lang thang trong đó. Nhưng bất giác tôi lo sợ, nỗi sợ mơ hồ... - Con còn được bao nhiêu lần bên cha, cha ơi!