Tôi không được xinh đẹp. Còn nhớ hồi năm nhất lúc mới vào, các anh khóa trên thông qua các nhóm học sinh mới kết bạn wechat với rất nhiều nữ sinh (tại sao tôi biết ư, vì sau này tôi phát hiện ra rằng con gái phòng tôi đều add).
Anh khóa trên kết bạn với tôi ngày hôm đó, sau khi tôi đồng ý thì liền ảo tôi gửi ảnh qua, tôi không gửi, nhưng trong khoảnh khắc có ảnh tôi, anh ta xem xong thì không hoi han gì thêm nữa.
Sau này anh ta cũng dùng cách đó để kết bạn với bạn cùng phòng tôi, cô ấy rất xinh đẹp, sau khi kết bạn anh ta thấy cô ấy xinh nên đã mời đi ra ngoài gặp mặt, nhưng cô ấy không chịu vì biết đó chỉ là một tên sở khanh.
Hồi cấp II, khi kê bàn ghế, những cô bạn xinh đẹp đều được bọn con trai giúp đỡ, còn mấy đứa xấu chúng tôi thì phải tự kê.
Khi trêu đùa với cô bạn cùng bàn xinh đẹp của tôi, một nam sinh chỉ vào mặt tôi và nói: “XX (tên tôi), mày là thú vật, bỏ bạn ấy ra ngay”.
Sinh nhật của một bạn nam, tôi và bạn cùng bàn tôi cùng thân giống nhau, nhưng anh ta chỉ mời bạn cùng bàn tôi đến dự, còn tôi thì vì anh ta cảm thấy có vẻ không được lịch sự nên đã nói rằng “Bạn cũng đến đi”.
Khi đi chơi, thường thì nam sinh nói chuyện với tôi chỉ để hỏi các bạn nữ xinh đẹp khác ở đâu.
Thời tiểu học, cũng vì xấu nên tôi hay bị các học sinh khác bắt nạt, đuổi đánh và chửi mắng, một mình tôi không đánh lại được, lên mách với thầy giáo nhưng cũng không biết chúng ở lớp nào, nói với bố mẹ thì họ nghĩ chỉ là mấy chuyện trẻ con.
Về sau khi đi đường đấy về tôi rất sợ gặp phải bọn chúng, có mấy lần tôi bị bắt nạt vô cớ, chúng cười tôi xấu xí. Lần nào tôi cũng phải về nhà lấy đồ ăn vặt mẹ mua cho tôi đến để nịnh nọt chúng, sau này chúng cũng không bắt nạt tôi nữa.
Tôi có rất nhiều bạn thân là nữ giới và rất nhiều trong số họ đều xinh đẹp. Tôi không thấy ghen tị với họ vì họ cũng đối xử tốt với tôi, vì thế tôi chỉ ngưỡng mộ.
Thỉnh thoảng tôi cũng bị trêu là nếu xinh hơn chút nữa thì tốt, nhưng tôi cũng thường được khen là người tốt, lương thiện. Tôi đã từng gặp phải rất nhiều sự đối xử không công bằng.
Tôi không có tự tin, rất sợ người khác ghét mình và cảm thấy người ta ghét mình là chuyện bình thường.
Cô gái xinh đẹp thường nhận được nhiều thiện cảm hơn.
Sau khi học xong đại học, lần đầu tiên có một nam sinh nói thích tôi, tôi đã rất phấn khích, tôi cảm thấy anh ta là người sẽ ở bên tôi hết cuộc đời này.
Sau khi đồng ý làm bạn gái thì anh ta mới nói cho tôi biết sợ thật là vì trước đây anh ta bị bạn gái cũ cắm sừng, bạn gái cũ anh ta rất xinh đẹp, anh ta tìm tôi là vì thấy có cảm giác an toàn với tướng mạo của tôi.
Các dịp lễ hay kỷ niệm, anh ta đều không hề tặng tôi quà gì, không những thế còn thường xuyên nói với tôi rằng: “Em chẳng xinh đẹp tẹo nào”.
Tôi còn cần anh nói sao? Chẳng nhẽ tôi lại không biết?
Sau khi yêu, tôi vốn dĩ đã không tự tin thì bây giờ lại bị công kích làm cho càng không có nữa rồi. Về sau tôi chọn cách chia tay, vì thường xuyên không vui vẻ.
Tôi cũng không muốn yêu đương gì nữa, cũng chẳng còn có cảm giác thích một người đàn ông nào nữa, bởi vì đối với một cô gái xấu xí thì sự ác ý của đàn ông sẽ nhiều hơn và từ nhỏ đến giờ tôi đã phải chịu đựng rất nhiều sự công kích đến từ đàn ông rồi.
Tôi cảm thấy rằng đàn ông là một loài động vật thị giác, những cô gái tính cách tốt nhưng xấu xí sẽ chẳng bao giờ bằng những cô gái tính cách không tốt nhưng xinh đẹp cả.
Những cô gái xinh đẹp có tính cách công chúa thì đa phần đều được mọi người yêu thích, bao dung, dù có làm gì thì cũng vẫn đáng yêu... điều này cả đời này chắc tôi cũng không được trải nghiệm.
Tôi chỉ còn cách nghiêm túc học hành, rút lui khỏi hội học sinh, vừa học vừa nỗ lực kiếm tiền để đi phẫu thuật thẩm mĩ, nhất định phải phẫu thuật thẩm mĩ, nhưng tôi cũng sẽ không phẫu thuật quá đáng, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy sự lạnh lùng và cự tuyệt nữa.
Nếu như bạn nghe nói bạn trai cũ có bạn gái mới, chắc chắn bạn sẽ không hỏi là cô ấy có lương thiện không, có nhiều tiền không. Mà câu đầu tiên bạn sẽ hỏi đó là cô ấy có xinh không.
Sự cạnh tranh giữa phụ nữ với nhau là rất khốc liệt, nhưng suy cho cùng thì cũng vẫn là cạnh tranh về sắc đẹp...