Mỗi buổi chiều, khi con đi học về, tôi thường hỏi: "Hôm nay con đã cư xử tốt với ai vậy?".
Thỉnh thoảng, các con phải nghĩ khá lâu và khó khăn, dù có khi trả lời rằng chúng đã đối xử tốt với giáo viên, do không gặp phải vấn đề gì và ngày hôm đó.
Những lúc khác, các con thường liệt kê việc tử tế của mình như sau:
"Con đã làm bạn Joey cười".
"Ben trông có vẻ buồn vào lúc ăn trưa, và con đã đến ngồ bên bạn ấy".
"Con đã giúp Josie sau khi bạn ấy rơi đồ”.
“Ryan đã đưa con đến phòng y tế vì lúc chơi, con bị bóng đập vào mặt".
Đôi lúc tôi có hỏi thêm các câu hỏi về hoạt động trong ngày: "Ai ngồi cạnh con lúc ăn trưa? Con có bài tập về nhà nào không?", "Con làm bài kiểm tra toán thế nào",.v.v... nhưng những câu hỏi đó không quan trọng mấy - ít nhất là trong tương quan với câu hỏi "con đã đối xử tốt với ai?".
Cứ thử nhìn xem, việc trưởng thành thật khó. Làm cha mẹ chẳng dễ dàng. Cuộc sống thật khó khăn. Vậy, điều ít nhất chúng ta có thể làm là tử tế với nhau. Và có một vài điều khiến tôi tràn ngập niềm vui sướng, tự hào là con mình tốt bụng với người khác, hoặc chứng kiến chúng được nhận lòng tốt từ người khác.
Các con tôi không phải học sinh xuất sắc, và tôi băn khoăn rằng liệu có bao giờ chúng được tham gia một lớp học với chữ "nâng cao, nâng cao"? Nhưng tôi thực sự không quan tâm về điều này.
Năm ngoái, khi một phụ huynh khác kể cho tôi nghe về một lần con trai tôi đối xử tốt với con họ, trái tim tôi đã phồng lên với một niềm tự hào khó tả. Tối hôm đó, khi nói với con trai rằng "Con là một người bạn tốt", gương mặt của cậu sáng bừng lên vì rằng đã cảm nhận được điều tương tự.