Những cam kết
Theo Novosti, khối phương Tây có một lịch sử lâu dài về những lời hứa được thực hiện và thất hứa với Nga, từ cam kết không mở rộng về phía đông, đến cam kết hỗ trợ thỏa thuận hòa bình Minsk 2015 nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine.
Giờ đây, một bộ hồ sơ mới tiết lộ rằng NATO đã thề sẽ không can thiệp vào sân sau của Nga - một cam kết đã bị phá vỡ trong những thập kỷ tiếp theo thông qua các cuộc cách mạng màu.
Tuần này, Cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia Mỹ đã công bố một loạt tài liệu mới về các cuộc trò chuyện đã được phân loại trước đây giữa các quan chức cấp cao của Nga với các đối tác Mỹ và NATO trong giai đoạn từ 1992 đến 1995.
Tài liệu nêu chi tiết về những gì vào thời điểm đó có vẻ như là triển vọng hợp tác màu hồng và nêu bật một cam kết quan trọng liên quan đến công việc nội bộ của các nước cộng hòa mới hậu Xô Viết.
Bản tài liệu về cuộc gặp giữa chủ tịch quốc hội Nga lúc bấy giờ là Ruslan Khasbulatov và tổng thư ký NATO Manfred Woerner ngày 25 tháng 2 năm 1992, đúng hai tháng sau khi Mikhail Gorbachev tuyên bố Liên Xô không còn tồn tại và từ chức.
Trong cuộc gặp, tổng thư ký Woerner có cam kết rằng liên minh sẽ không can thiệp vào công việc chính trị nội bộ của Nga và các thành viên khác của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập.
"Chúng tôi muốn Nga và tất cả các thành viên khác của Cộng đồng các quốc gia độc lập tham gia Hội đồng hợp tác của NATO", ông Woerner nói trong cuộc trò chuyện với Khasbulatov ở Moscow.
"Theo những gì tôi biết và chính ngài cũng đã nói về điều này - rằng một số người vẫn còn nghi ngờ ý định của chúng tôi. Tôi muốn nói rõ ở đây rằng chúng ta cần sự ổn định, hay một yếu tố ổn định nào đó cho hòa bình.
Chúng tôi sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Nga cũng như công việc nội bộ của các quốc gia thành viên có chủ quyền khác của Khối thịnh vượng chung các quốc gia độc lập (Commonwealth of Independent States - CIS).
Chúng tôi mong muốn thiết lập mối quan hệ thân thiện nhất với tất cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Điều này sẽ phù hợp với lợi ích chung của chúng ta và như vậy chúng ta sẽ có thể mang lại sự ổn định lâu dài hơn. Kết quả là tất cả chúng ta sẽ tốt hơn", người đứng đầu NATO nói.
Tổng thư ký Woerner cho biết thêm: "Chúng tôi muốn thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia ở châu Âu bao gồm các quốc gia dân chủ có chủ quyền. Làm thế nào điều này có thể đạt được? Chúng tôi muốn xây dựng một châu Âu có môi trường an ninh mới từ Ural đến Đại Tây Dương.
Đây sẽ là một cộng đồng Euro-Atlantic thống nhất được xây dựng trên ba trụ cột. Đầu tiên là tiến trình Helsinki, thứ hai – Cộng đồng châu Âu (tiền thân của Liên minh châu Âu), sẽ tạo cơ sở cho một tương lai chính trị vững chắc cho cộng đồng của chúng ta, và trụ cột thứ ba là NATO".
Một tài liệu thứ hai, đề ngày 8 tháng 3 năm 1994, ghi lại cuộc trò chuyện giữa các lãnh đạo cấp cao của Duma Nga và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Perry, đã nhắc đến lo ngại về an ninh và chính sách của NATO đối với Nga.
Vào thời điểm đó, chính quyền ông Clinton đã tuyên bố về việc mở rộng liên minh phương Tây ở Đông Âu bất chấp sự phản đối quyết liệt nhưng bất lực của ông Yeltsin.
"Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, tôi quan tâm đến rất nhiều vấn đề", nghị sĩ Sergei Yushenkov nói.
"Chúng bao gồm học thuyết quân sự của Mỹ. Triển vọng của NATO liên quan đến sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh, các vấn đề về sự hợp tác của chúng ta trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, các cách tiếp cận cụ thể để thực hiện chương trình Đối tác vì Hòa bình, triển vọng phê chuẩn START-2 và thực hiện START-1", Yushenkov nói thêm.
Bộ trưởng Perry đã tìm cách xoa dịu các nhà lập pháp Nga, đảm bảo rằng sáng kiến Đối tác vì Hòa bình nhằm mục đích hợp tác của tất cả các quốc gia vì lợi ích duy trì hòa bình và đặc biệt đối với Nga, nó sẽ tạo điều kiện tăng cường sự cởi mở và tăng cường liên lạc giữa các nước và đặc biệt giữa lực lượng vũ trang Mỹ và Nga.
Bày tỏ lo ngại về việc Mỹ và các đồng minh thông báo cho phía Nga về các quyết định của họ trong cuộc khủng hoảng Bosnia đang diễn ra, đại sứ Nga tại Mỹ lúc đó là Vladimir Lukin cho rằng nên để các đối tác tham khảo ý kiến và cố gắng thuyết phục lẫn nhau về tính đúng đắn của các giải pháp được đề xuất và chỉ sau đó mới chuyển sang thực hiện.
Bộ trưởng Perry gạt bỏ sự e ngại của Lukin, đảm bảo rằng ông "muốn thông báo cho phía Nga về giải pháp được đề xuất ngay cả trước khi thảo luận với NATO" và rằng "Tổng thống Bill Clinton đã cố gắng liên lạc với người đồng cấp Boris Yeltsin qua điện thoại".
"Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà không có bất kỳ liên lạc nào trong hai ngày. Tôi định gọi cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Pavel Grachev về vấn đề này nhưng quyết định không thực hiện việc này trước cuộc trò chuyện giữa hai tổng thống", ông Perry nói.
Trả lời những lo ngại của các nhà lập pháp sau sự tan rã của Liên Xô và sự phản đối việc tiêu chuẩn hóa vũ khí của Nga với NATO theo chương trình Đối tác vì Hòa bình, ông Perry giải thích rằng 'trong tương lai gần, các cuộc thảo luận với Nga tập trung về việc tiêu chuẩn hóa thông tin liên lạc để các lực lượng vũ trang của chúng ta có thể liên lạc với nhau và tiêu chuẩn hóa vũ khí cần có tầm nhìn dài hạn.
Thực hiện lời hứa
Thông tin chi tiết từ các tài liệu, và đặc biệt là cam kết của người đứng đầu NATO Woerner không can thiệp vào "công việc nội bộ" của Nga và các thành viên CIS khác, hoàn toàn trái ngược với những gì khối phương Tây thực sự đã làm.
Từ đầu những năm 2000 trở đi, các cuộc cách mạng màu do nhà nước phương Tây và các tổ chức phi chính phủ tài trợ đã làm rung chuyển nửa tá quốc gia trong không gian hậu Xô Viết. Lên đến đỉnh điểm là cuộc chiến ủy nhiệm NATO-Nga hiện đang diễn ra ở Ukraine.
Không cần phải nói, tài liệu của Cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia Mỹ công bố cho thấy, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và NATO 'lừa dối' Moscow về các vấn đề an ninh quốc gia và quốc tế.
Vào năm 1990, Ngoại trưởng Mỹ James Baker đã cam kết với ông Gorbachev rằng liên minh NATO sẽ không di chuyển dù chỉ "một inch về phía đông" ngoài nước Đức thống nhất.
Cam kết thứ hai, được đưa ra vào năm 1991, bao gồm cam kết chung của Mỹ, Anh, Pháp và Đức với Moscow rằng NATO "sẽ không mở rộng ra ngoài bờ Elbe" hoặc kết hợp các thành viên cũ của Hiệp ước Warsaw như Ba Lan.
Sau khi việc mở rộng bắt đầu vào năm 1999 và Nga đã chấp nhận sự đã rồi, các đồng minh NATO tiếp tục lừa dối Moscow.
Khi cuộc đảo chính Ukraine tháng 2 năm 2014 gây ra xung đột dân sự ở Donbass, Nga, Đức, Pháp và Ukraine đã đàm phán Hiệp định Minsk (một thỏa thuận hòa bình năm 2015 nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Donbass) hứa hẹn các vùng lãnh thổ ly khai sẽ có quyền tự chủ rộng rãi.
Trong bảy năm, cuộc khủng hoảng đã rơi vào trạng thái đóng băng, với việc Kiev từ chối thực hiện thỏa thuận hòa bình.
Sau khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt vào đầu năm 2022, các bên ký kết Hiệp định Minsk (ngoài Nga) đều thừa nhận Ukraine chưa bao giờ có kế hoạch thực hiện thỏa thuận hòa bình và đó chỉ là kế hoạch để Kiev có thời gian tái vũ trang lực lượng và chuẩn bị giải quyết khủng hoảng Donbass bằng vũ lực.