Bạn tôi là một bác sĩ, lần đầu tiên gặp cặp vợ chồng cao tuổi khi họ đưa nhau đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi đó bà Xuyến đang ngồi trên xe lăn. Bạn tôi quá đỗi kinh ngạc khi được chứng kiến cảnh tượng đó. Cặp đôi trông rất hạnh phúc, họ luôn mỉm cười với nhau khiến bạn tôi có cảm giác xung quanh họ tỏa ra một vầng sáng ấm áp.
Ông Thăng có vẻ rất tự hào với công việc đẩy xe lăn của vợ. Ông có những hành động thể hiện sự quan tâm và chăm sóc bà. Trong khi đó, bà Xuyến không giấu được sự hài lòng trên khuôn mặt. Chỉ cần nhìn biểu cảm của bà là biết bà hoàn toàn tin tưởng chồng mình.
Bà bị đau xương khớp. Tuổi già càng khiến căn bệnh này trở nên tồi tệ hơn. Sau vài tuần được thăm khám và điều trị, sức khỏe của bà dần cải thiện, nhưng bà cần phải đến bệnh viện để được kiểm tra thường xuyên hơn.
Bạn tôi nhận thấy ông Thăng cũng không đủ sức khỏe. Tuổi tác làm cơ thể ông suy yếu, nhưng ông có vẻ rất vững vàng về tinh thần và luôn thể hiện sự quyết tâm đồng hành với người bạn đời.
Ông Thăng phải di chuyển một quãng đường rất xa và tốn nhiều tiền mới đến được bệnh viện của bạn tôi. Nhưng ông không đồng ý để vợ mình điều trị ở một cơ sở y tế gần nhà hơn. Ông chỉ muốn bà Xuyến nhận được sự chăm sóc tốt nhất ở nơi ông đặt niềm tin.
Dẫu vậy, sau một thời gian, ảnh hưởng nghiêm trọng của căn bệnh và việc điều trị không thành công bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Xuyến. Ngay cả những giai đoạn mệt mỏi, bạn tôi vẫn cảm nhận được tình yêu và sự tôn trọng mà họ dành cho nhau.
Ông Thăng thường im lặng, vì thế, bà Xuyến đọc được suy nghĩ và tình cảm của ông qua đôi mắt. Họ không cần bất kỳ từ ngữ nào để thể hiện tình yêu của mình, vì tình yêu đích thực không cần ngôn ngữ.
Một thời gian khá lâu sau đó, vì không thấy ông bà quay lại bệnh viện nữa, bạn tôi lo lắng nên đã gọi cho ông, coi đó như một phần của quy trình tái khám định kỳ cho bệnh nhân. Nhưng đáng tiếc, tất cả những gì bạn tôi được nghe là bà Xuyến đã qua đời do biến chứng của bệnh cao huyết áp.
Khi nghe ông Thăng kể lại tất cả những điều này bằng giọng nói run run, bạn tôi hoàn toàn suy sụp. Đó là lần đầu tiên sau 5 tháng kể từ khi quen biết họ, bạn tôi mới được nghe ông Thăng nói nhiều đến thế.
Sau đó, ông đã khóc đến mức không thể kiểm soát được. Từng giọng nói, tiếng nấc đều thể hiện sự bất lực, đau đớn – những điều mà suốt thời gian qua ông đã cố gắng che giấu để truyền sức mạnh cho vợ mình.
Trong khoảnh khắc quá xúc động, ông đã nói với bạn tôi rằng ngôi nhà và trái tim của ông ấy đã trở nên trống rỗng, lạnh lẽo từ khi vợ ông ra đi. Không còn sự hiện diện của bà, ông không thể ngủ đủ giấc và ăn cũng chẳng thấy ngon miệng. Dù không còn vợ ở bên cạnh nữa, nhưng ông nói rằng ông vẫn yêu bà rất nhiều, mong linh hồn của bà được yên nghỉ.
Thời điểm bạn tôi tôi kể lại câu chuyện này, tôi cảm thấy thật khó để kiềm chế những giọt nước mắt khi nhớ lại khoảng thời gian mình phải trải qua sự đau đớn vì cái chết của mẹ, và chứng kiến bố cũng phải vượt qua giai đoạn tương tự. Cổ họng tôi nghẹn lại và khó chịu như thể điều đau lòng ấy mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
Câu chuyện của ông Thăng và bà Xuyến khiến tôi nghĩ về cách nhiều người phải đương đầu với sự mất mát to lớn trong cuộc đời, và làm thế nào họ tập hợp sức mạnh cũng như lòng dũng cảm để tiếp tục cuộc sống - giống như bố tôi.