Sau khi sự việc xảy ra, PV báo ĐS&PL đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu thông tin. Đâu là sự thật đằng sau câu chuyện này?
Sợ chồng đánh, âm thầm sinh con rồi ném bỏ?
Những ngày qua, thông tin người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị kiến bu, cắn khắp người bên vệ đường ở ấp 2 (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) khiến nhiều người phẫn nộ. Đặc biệt, trên mạng xã hội, nhiều người dẫn, tải thông tin, kèm theo những lời chia sẻ về sự tàn nhẫn của người bỏ rơi đứa bé.
Trước sự quan tâm của dư luận, cơ quan chức năng ở xã Mã Đà đã truy tìm và phát hiện người bỏ rơi bé không ai khác là mẹ ruột. Thông tin mẹ đẻ vứt bỏ đứa con chưa đầy ngày tuổi khiến cộng đồng mạng choáng váng. Người mẹ này cho biết, vì sợ chồng đánh vì đẻ nhiều nên chị đã lén sinh rồi bỏ con. Đến lúc này, mọi sự phán xét, nhiều lời chua chát... đều nhắm vào cha của đứa trẻ.
Nhà của anh L.V.S. (SN 1969, ngụ ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nằm sâu trong rẫy. Thông tin vợ anh ném bỏ con vì sợ chồng đánh đã thành câu chuyện xôn xao suốt mấy ngày qua.
Trước khi đến nhà anh S., PV gặp chị Lê Thị Kim Châu (ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), người tình nguyện đi từng nhà để tìm mẹ cho đứa bé, đang vận động anh S. tha lỗi cho vợ.
Chị Châu chia sẻ: “Từ khi biết mẹ đứa bé là ai, UBND xã nhờ tôi chăm sóc, động viên hai mẹ con chị ấy. Tôi cũng là người khuyên nhủ chị H.T.T.V. (SN 1973, ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) ra xã nhận con. Ban đầu, chị V. còn thề thốt, chối cãi đó không phải là con mình. Nhưng sau 4 ngày, chị V. mới khóc và thừa nhận hành vi bỏ con của mình. Đồng thời, chị V. cho biết chị sợ chồng đánh vì đẻ nhiều nên mới làm chuyện dại dột”.
|
Chị Châu nhớ lại, ngày 16/3, chị nghe mọi người bàn tán chuyện bà Lê Thị Tâm ngụ cùng xã nhặt được một đứa trẻ sơ sinh. Đáng thương nhất, bà Tâm kể lúc phát hiện thằng nhỏ được quấn trong một chiếc áo cũ. Mặt, người, dây rốn của bé bị kiến bu cắn sưng đỏ. Bà Tâm đưa cháu bé lên trạm y tế xã.
Chị Châu nghe tin cũng chạy ra xem. Thương đứa nhỏ, chị đi gõ cửa từng nhà tìm xem ai đã bỏ con. Nghi nhà nào có con gái chơi bời, chị xông vào hỏi thẳng. Đến nhà bà V., nhìn chị ấy với mấy đứa nhỏ trong nhà là chị nghi rồi. Mặt đứa nào cũng giống nhau y đúc. Chị Châu hỏi chị V. nhưng chị này chối. Đến ngày thứ 4 khuyên nhủ, chị V. mới òa khóc thú nhận.
“Chị V. khóc nhiều lắm và nói sợ chồng đánh. Chị V. kể với tôi, chị giấu chồng chuyện có thai. Cho đến 5h sáng 16/3, chị thấy mỏi lưng. Nghi sắp sinh, chị sang ngôi nhà của cha mẹ chồng đang bỏ trống để nằm. Tại đây, chị sinh ra một đứa bé trai. Sinh xong, chị đem đứa bé ra ngoài vệ đường, cách nơi ở một khoảng vườn rộng bỏ lại. Dù bỏ con, nhưng chị V. vẫn liên tục ra vô thăm chừng xem có ai nhặt không. Thấy lâu không ai nhặt, chị ra bồng con lên và cho bú. Đến trưa, chị về nấu cơm”, chị Châu kể.
Khoảng 2h chiều, chị V. quay ra thì không thấy con đâu nữa. Yên tâm con mình đã có người nhặt, chị về nhà làm việc bình thường và giấu nhẹm chuyện sinh con với chồng. Sau đó, chị Châu vội vàng đi thông báo cho công an xã. Công an xã đã đến trấn an tâm lý và đề nghị chị V. ra nhận con. UBND xã Mã Đà cũng nhờ chị Châu chăm sóc cho hai mẹ con chị V. trong thời gian này cũng như khuyên nhủ anh S..
Nỗi lòng của người cha có 10 con
Theo chị Châu, chị chưa bao giờ nghe chuyện anh S. đánh vợ, đánh con. Anh S. rất chí thú làm ăn. Nhờ tính tình hiền lành, siêng năng, anh S. rất được lòng bà con. Anh S. bộc bạch: “Đến lúc này, tôi vẫn khẳng định mình sống đúng mực, thương yêu lo lắng cho vợ con. Ở với nhau từng ấy năm, tôi chưa hề đánh vợ, đánh con một lần nào. Tôi đi làm xa, có khi mấy tháng mới về nhà một lần. Đã nhiều lần, tôi khuyên vợ đi kế hoạch nhưng bà ấy không đi mà nói đã uống thuốc ngừa. Tôi tin tưởng nên không nhắc thêm. Vậy mà đã hai lần bà ấy âm thầm mang thai, tới ngày sinh mới cho tôi biết”.
Anh S. nói: “Khi đẻ đứa thứ 4, tôi đã bảo ngừng nhưng đứa thứ 5, thứ 6 vẫn ra đời. Tôi bực quá mới dọa “bà còn đẻ nữa tôi đánh cho chừa”. Nói đến vậy mà bà ấy vẫn giấu chuyện mang thai, tự đẻ rồi làm chuyện tày đình này. Hôm tôi nghe mấy anh công an xuống hỏi han, tôi nghi rồi vì thấy mặt vợ tái mét.
Tôi hỏi nhưng vợ tôi thề thốt đủ thứ. Tôi nhờ chị vợ hỏi, bả cũng không thừa nhận. Để bây giờ, cả xã biết và nói tôi độc ác. Tôi sợ tội mấy đứa nhỏ, chứ không tôi uống thuốc sâu chết cho bà ấy vừa lòng. Đẻ con ra mà nuôi không đầy đủ, thiếu ăn, thiếu mặc thì tội cho con. Đứa lớn nhất cũng chỉ mới học lớp 6, đứa nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi. Giờ thêm thằng thứ 7, cộng thêm 3 đứa con riêng của vợ và tôi là 10 đứa con”.
Anh S. chia sẻ, anh làm việc đầu tắt mặt tối cũng không đủ tiền cho tụi nhỏ ăn cơm, đi học. Nhiều lúc, anh phải dắt mấy đứa nhỏ đi theo làm phụ. Còn chị V. tối ngày chỉ biết lo chuyện sinh đẻ, trông con không có thời gian đi làm. “Bả có bầu hồi nào tôi không biết. Có lẽ cái bụng vợ tôi vốn to nên rất khó phát hiện là mang bầu. Cả xóm giềng, lẫn mấy chị gái tôi cũng không nhận ra. Tôi chấp nhận sinh con ra là nuôi hết, chứ không bao giờ có chuyện bỏ con”, anh S. cho biết thêm.
Theo người dân ấp 2, anh S. đi làm từ sáng sớm cho đến tối, có thời gian đi cả tháng mới về thăm con. Việc gì anh cũng nhận làm. Nhiều lúc, anh vay mượn tiền để đóng học phí cho con rồi làm thuê trừ dần. Con anh S. thương cha nên rất ngoan. Đứa lớn đi học về là phụ mẹ chăm sóc các em.
Mấy đứa con trai thì phụ cha làm mướn. Nhờ người ta thuê giữ vườn, gia đình anh S. mới có mái nhà để trú thân. Trước đây, anh S. còn phải chăm sóc cho cha mẹ già. Mấy tháng gần đây, người chị lớn đã đón mẹ về nuôi nên anh đỡ phần nào lo toan.
Ngày 23/3, chị V. đến ẵm đứa con mới sinh về. Anh giận, không nhìn mặt vợ, nhưng vẫn nhìn đứa con trai mà rơi nước mắt xót xa. Lén nhìn chồng, chị V. liên tục quệt nước mắt hối hận chuyện đã gây ra trong lúc suy nghĩ nông cạn.
Chưa thấy anh S. đánh vợ lần nào Ông Trần Đức Sơn, Phó Chủ tịch xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Trước đây, chính quyền đã nhiều lần vận động vợ chồng chị V. thực hiện sinh đẻ kế hoạch, nhưng người vợ cho biết, cơ địa chị không phù hợp đặt vòng tránh thai và hứa uống thuốc ngừa. Sự việc xảy ra, UBND xã đã tiến hành bàn giao con cho gia đình anh S.. Tuy có nhiều lời đề nghị nhận nuôi nhưng anh S. nhất định không cho con. Hiện, xã đã hỗ trợ đầy đủ các vật dụng cần thiết để gia đình chăm sóc bé. Trước giờ, chúng tôi chưa nghe chuyện anh S. đánh vợ. Anh ấy rất hiền lành, thường ra xã chơi với mấy anh em cán bộ, công an… Chúng tôi đợi vợ chồng anh S. ổn định tinh thần sẽ hướng dẫn làm giấy khai sinh cũng như cảnh cáo, nhắc nhở hành vi sai phạm. Trước đây, gia đình anh S. cũng thuộc loại kinh tế khá nhưng vì sinh nhiều con nên rơi vào diện cận nghèo. Chúng tôi sẽ có hướng hỗ trợ thêm cho gia đình trong thời gian tới”. |