Tôi năm nay đã 60 tuổi và có ba người con, hai trai, một gái. Các con tôi hiện đã có công việc ổn định, các cháu đều có gia đình và ở riêng. Tôi ở với vợ chồng con trai út.
Dâu út nhà tôi là một giáo viên dạy môn ngữ văn ở trường cấp hai cách nhà khoảng tầm ba cây số. Nói thật ngày con trai tôi dẫn người yêu về ra mắt thì tôi không chê ngoại hình mà tự dưng tôi thấy con bé có cái gì đó đỏng đa đỏng đảnh còn trai út nhà tôi thì chiều chuộng người yêu quá mức.
Ngày cưới nhà gái yêu cầu gì chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ chỉ mong đám cưới diễn ra suôn sẻ và đôi trẻ mãi hạnh phúc mặc dù có một số yêu cầu của nhà gái hơi thái quá.
Đêm tân hôn của hai đứa ầm ĩ chỉ vì con trai tôi chọn màu hồng đậm cho chăn gối trong khi đó vợ nó dặn phải mua màu hồng nhạt. Tôi phải lên khuyên giải dâu út mới cho qua.
Thấm thoắt mà đã bảy năm kể từ khi chúng nên đôi lứa và sinh được hai thằng con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Mọi việc trong gia đình chủ yếu là hai mẹ con chia nhau làm, lúc nó đi chợ thì tôi nấu ăn và ngược lại.
Có những lúc thấy con trai mình giặt đồ, quét nhà để vợ đi cà phê với bạn tôi cũng không trách con trai và giận con dâu vì tôi cũng có suy nghĩ thoáng rằng việc nhà là việc của tất cả các thành viên trong gia đình.
Chỉ đến lúc tôi mắc bệnh tiền đình thì mọi thứ thay đổi. Vì sức khỏe kém, cứ hay bị chóng mặt nên tôi không thể làm được công việc nhà. Từ đó, con dâu đi làm về là la mắng con cái, nạt nộ chồng con vì nhà cửa bề bộn, cơm nước chưa xong, quần áo chưa giặt…
Mỗi lúc tôi dặn con làm gì thì con đều dạ thưa để con làm nhưng chẳng thấy làm đâu. Hỏi tới thì bảo là bữa nay con mắc bệnh đãng trí hay sao á. Tôi cũng giận lắm nhưng rồi cũng thông cảm cho qua.
Cho đến một hôm đi từ nhà hàng xóm về ngang đến phòng ngủ con dâu thì tôi như chết lặng khi nghe con dâu nói chuyện điện thoại với bạn rằng: "Sự chịu đựng của tao có giới hạn thôi mày ạ! Tao mệt mỏi khi ngày nào cũng hầu thêm một bà già khó tính trong nhà.
Phải chi nhà của tao thì tao đã đuổi bà ra khỏi nhà lâu rồi mày ạ! Mấy bữa nay tao đang xài chiêu của mày đấy, bà bảo tao làm gì tao cũng dạ thưa nhưng tao không làm, hỏi đến thì bảo là con bị đãng trí hay sao ý. Bà cũng chẳng thể làm gì mà lão chồng và anh chị chồng cũng bó tay…"
Tôi nghe mà chết lặng vì suy nghĩ của con dâu út. Bây giờ tôi nên làm thế nào để dạy dỗ con dâu mà vẫn đảm bảo được hạnh phúc cho gia đình của chúng nó?