Tôi năm nay 29 tuổi, hiện tôi đang làm kế toán trong một công ty tài chính với mức lương khá cao. Tôi có gương mặt dễ nhìn nhưng chiều cao hơn khiêm tốn và thân hình hơi mũm mĩm. Năm 15 tuổi, tôi cùng bạn bè đi xem bói, thầy bói nói đường tình duyên của tôi lận đận, cần làm lễ “cắt tiền duyên”, lúc đó tôi không tin lắm. Nhưng ngẫm lại, có lẽ lời thầy phán thực đã “vận” vào cuộc đời tôi.
Trước kia khi còn đi học, tôi chỉ chú tâm vào chuyện học hành, chẳng màng chuyện yêu đương, nên tôi vẫn FA đến tận khi tốt nghiệp đại học. Hơn nữa, hồi ấy bố mẹ tôi luôn cấm đoán tôi chuyện yêu đương vì sợ tôi xao nhãng chuyện học hành hoặc bị lừa gạt dẫn đến mang bầu.
Sau khi tôi ra trường, thấy các chị em trong nhà đồng loạt lấy chồng, sinh con, mẹ tôi bắt đầu giục giã tôi mau yêu, mau lấy chồng. Mẹ tôi nhờ người quen, họ hàng làm mối cho tôi nhiều người. Bà thậm chí còn áp đặt tôi phải yêu người này, phải lấy người kia vì thấy rằng như vậy là tốt cho tôi.
Người đầu tiên tôi được giới thiệu là Cảnh, anh hơn tôi 4 tuổi, hiện đang làm bộ đội ở một doanh trại gần nhà tôi. Thấy anh có công việc ổn định, gia đình khá giả, mẹ tôi mừng ra mặt, tối ngày động viên tôi nhận lời yêu anh. Tôi không có nhiều tình cảm với anh nhưng vì thương mẹ, nên cũng gật đầu đồng ý. Nào ngờ, mới yêu nhau được vài hôm, Cảnh đã đòi đưa tôi đến chỗ vắng vẻ để ôm hôn, sờ soạng, đòi hỏi chuyện ấy khiến tôi hoảng sợ. Sau 1 tuần chẳng nói chuyện với nhau, tôi phát hiện anh ấy đã có người mới.
Người thứ 2 quen biết với tôi là Quân. Quân hiền lành, đứng đắn, sống tử tế với mọi người và là người tôi dành tình cảm sâu nặng. Nhưng Quân xuất thân từ một gia đình đông con, khó khăn, bố anh bị tai biến nằm một chỗ mấy năm nay. Mẹ anh sức yếu, không thể lao động nặng nhọc vì vậy Quân là trụ cột trong gia đình. Anh đi làm công việc văn phòng với đồng lương ít ỏi nên hầu như chẳng tháng nào còn dư. Tôi sợ không thể cùng anh vượt qua mọi khó khăn nên đành nói lời chia tay. Chuyện tôi chia tay Quân bị cả nhà tôi phản đối. “Tuổi này mà mày còn chia tay thì mày định lấy ai? “Già kén kẹn hom” con ạ”, bố tôi mắng.
“Con nghĩ kỹ rồi, nếu chẳng lấy được ai thì con xin lấy đứa con rồi làm mẹ đơn thân”, tôi cãi bố.
Thấy tôi nói thế, bố tát tôi một cái đau điếng khiến tôi trào nước mắt. Đó là lần đầu tiên bố tát tôi từ bé đến giờ.
Thời gian trôi qua, tôi vẫn đi về một mình, chẳng ai đưa đón, hỏi han. Tôi ít ra ngoài, ít gặp bạn bè vì bạn bè tôi giờ đều bận 1-2 đứa con hết rồi. Họ đâu có thể đi cà phê, shopping ngắm phố xá với tôi nữa. Nhiều khi tôi ngồi xem phim với mẹ, mẹ tôi lại thủ thỉ: “Thôi con đi xin lấy đứa con, về đây mẹ chăm cho”. Tôi chỉ cười xòa.
20/10 năm nay, tôi vẫn chưa có ai, thấy mẹ hỏi chuyện tình duyên, tôi bí quá nên bịa ra chuyện người yêu tôi đang làm việc ở xa, hẹn sang năm sẽ về nhà tôi ra mắt. Tôi lên mạng đặt một bó hoa hồng đỏ rực rỡ rồi nhờ họ chuyển về nhà. Thấy bó hoa to đẹp, mẹ tôi mừng ra mặt. Mẹ đặt bó hoa ở vị trí trang trọng nhất trong phòng khách rồi ríu rít khoe với hàng xóm mà tôi chạnh lòng quá.
Không biết có ai đón ngày 20/10 với tâm trạng như tôi không? Mong được chia sẻ tâm sự.