Chẳng hiểu vì sao mấy tháng nay cứ mỗi khi gần gũi vợ, Khương luôn gặp trục trặc, nhiều khi đang mặn nồng thì phong độ đàn ông của Khương mất đột ngột, không hiếm những cuộc ân ái chưa kịp bắt đầu đã phải dẹp qua một bên, khiến Huệ hụt hẫng vô cùng.
Tuy nhiên, vì sợ chồng tự ái, tủi thân nên Huệ luôn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng, khéo léo nhất để nói với chồng về vấn đề này, khuyên anh nên đi khám xem bác sĩ nói ra làm sao. Trước đó mọi chuyện vẫn luôn rất tốt đẹp, đột nhiên không có lí do nào rõ ràng mà trở nên như vậy, hỏi ai không lo lắng cho được?
Ảnh minh họa |
Thế nhưng trái lại với sự quan tâm chân thành của vợ, Khương lạnh nhạt thờ ơ với chính vấn đề của bản thân mình. Huệ nói ít thì anh im lặng, cô nói nhiều một chút thì Khương cáu ầm lên:
“Cô chê tôi phải không? Chán chồng thì đi tìm thằng nào thỏa mãn cho, tôi không giữ đâu!”. Bao nhiêu lời hay lẽ phải mà vấp phải thái độ bất cần, ngang hơn cua của Khương cũng đều vô dụng. Huệ phiền não vô cùng.
Thôi thì cô đành dùng cách khác vậy. Cô tìm các phương thuốc, những món ăn, nhiều loại thảo dược có tác dụng trong chuyện chữa rối loạn cương dương của nam giới để nấu cho Khương ăn, ngâm rượu cho anh uống.
Được một thời gian, tình trạng bệnh của Quân cũng khá hơn một chút, nhưng thế cũng đủ Huệ vui mừng lắm rồi. Cô lại không tiếc công sức, tiền bạc đi tìm các loại thuốc, món ăn quý cho chồng.
Nửa năm từ ngày Khương bị bệnh, Huệ đã tìm mọi cách nhưng tiến triển vẫn chẳng đáng là bao. Huệ giục giã Khương đi bệnh viện chuyên môn khám chữa kịp thời, để lâu e rằng càng khó điều trị. Nhưng Khương vẫn một mực không chịu.
Anh cho rằng anh chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là nhất thời như thế thôi, một thời gian nữa sẽ tự khỏi. Đáng giận hơn, Khương còn mạt sát vợ bằng những lời lẽ thậm tệ vô cùng:
“Cô đúng là loại đàn bà lẳng lơ, đĩ thõa. Mới có mấy tháng mà đã không chịu được rồi phải không? Thế này tôi đi xa nhà thì có phải ở nhà cô rước trai về hú hí không hả?”. Huệ chán chường không muốn nói gì nữa.
Cuối tuần, Huệ đưa con về bên nhà ngoại chơi cách đó có 5km. Vì có việc tới nhà đồng nghiệp, trên đường khi đi qua nhà mình, cô tiện thể vòng về xem Khương ở nhà thế nào. Hôm qua lúc cô rủ anh cùng đưa con về bên ngoại chơi thì anh từ chối nói có việc bận.
Huệ về đến nhà, nhà cửa vắng tanh chẳng có bóng dáng chồng. Thấy Khương để laptop ở trên bàn uống nước, tò mò Huệ ngồi xuống mở ra xem. Khương đang chát với một người bạn.
“Chả hiểu sao từ ngày ngủ với con Ngân thì tao bị bất lực luôn với vợ mày ạ. Không muốn nói ra đâu, nhưng vợ phản ứng kinh quá, mày xem có cách gì bày cho tao với.
Vợ mua đủ thứ bổ dương cho ăn uống mà lúc ngủ với con Ngân sung như trâu, nhưng cứ về với vợ thì phong độ biến đi đâu mất hết ấy. Mà trước đó vẫn đều đặn bình thường với vợ chứ! Khổ quá cơ!”, Khương viết như vậy.
Mắt Huệ hoa lên. Cô tưởng mình nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng rõ ràng không phải. Tất cả rành rành trước mắt cô đấy thôi. Sau khi người bạn kia khuyên Khương đi khám bác sĩ thì anh ta gạt đi ngay, lí do là:
“Thôi chẳng đi đâu. Tao nghĩ vì vợ tao quá xấu, nên mất hết cảm hứng. Mày nghĩ xem, đang ăn phở nóng ngon lành là thế lại chuyển qua cơm thiu thì mày có nuốt nổi không”.
Người bạn của Khương cười ha hả rồi 2 người còn trao đổi với nhau về chuyện bồ bịch bên ngoài với những lời lẽ tục tĩu khiến Huệ đọc mà còn ngượng cả mặt.
Hóa ra tất cả là như thế đấy! Từ ngày có bồ đâm ra Khương quay ra “bất lực” với vợ. Lí do là vì cô là cơm thiu, không thể khiến anh ta nuốt nổi. Huệ cười cay đắng. Cơm thiu ư?
Người được gọi là chồng cô, đã trở nên quá coi thường, không còn tí chút tôn trọng nào gọi là có đối với cô nữa thì phải. Cô sẽ viết đơn ngay lập tức, anh ta có muốn ăn cơm thiu nữa cũng chẳng có cửa đâu! Người chồng như thế cô còn níu giữ làm gì!?