Sự thất bại của những 'sinh viên giỏi'

GD&TĐ - Trong nhiều năm, giới trẻ Trung Quốc được dạy rằng, nếu họ cúi đầu và học tập chăm chỉ thì tiền bạc và thành công sẽ tự nhiên đến.

Thế hệ trẻ thất vọng khi trở thành 'sinh viên tốt' là chưa đủ.
Thế hệ trẻ thất vọng khi trở thành 'sinh viên tốt' là chưa đủ.

Song, hiện tại, nhiều người nhận ra rằng, mọi thứ không đơn giản như vậy.

“Đòn giáng chí mạng”

Khi Zuo Gang không tìm được việc làm trong mùa tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp vào mùa Hè này, điều đó khiến cô mất tự tin. Tình trạng đó còn khiến cô đặt câu hỏi về toàn bộ thế giới quan của mình.

Giống như nhiều thanh niên khác tại Trung Quốc, cô gái 25 tuổi này đã được nuôi dạy từ nhỏ để trở thành một “học sinh giỏi”. Giáo viên và bố mẹ cô cho biết, chỉ cần Zuo Gang cúi đầu, tuân thủ các quy tắc và làm việc chăm chỉ, tiền bạc cũng như thành công sẽ tự nhiên đến.

Zuo đã làm theo hướng dẫn của họ. Cô đã vượt qua hết kỳ thi này đến kỳ thi khác, giành được một suất vào trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh và nhận bằng tốt nghiệp. Song, sau đó, mọi thứ trở nên tồi tệ. Khi chuẩn bị hoàn thành chương trình thạc sĩ, Zuo đã gửi một loạt đơn xin việc nhưng không nhận được phản hồi.

Đối với Zuo, thất bại đến như một đòn chí mạng. Sau một thời sinh viên thành công, cô không hề chuẩn bị trước về mặt cảm xúc cho thất bại như vậy. Cô phải vật lộn với sự lo lắng trong nhiều tháng sau đó. Zuo không thể ngủ được, cảm thấy tội lỗi và liên tục xin lỗi cha mẹ cũng như giáo viên.

May mắn thay, Zuo đã cố gắng thoát ra khỏi vòng xoáy tinh thần. Cuối cùng, cô nhận ra rằng, việc không tìm được công việc tốt không phải lỗi của bản thân. Khi nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang phục hồi sau đại dịch Covid-19, thị trường việc làm ngày càng khốc liệt.

Trong khi đó, hàng triệu sinh viên tốt nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức tương tự. Zuo chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình đã mắc bất kỳ sai lầm nào trong việc lập kế hoạch cho sự nghiệp. Đơn giản, bây giờ là một thời đại khác rồi. Trái ngược với thế hệ cha mẹ tôi, ngày nay, nếu chỉ làm việc chăm chỉ thôi thì không còn đảm bảo thành công nữa”.

Song, thử thách đã để lại ấn tượng xấu trong Zuo. Cô cho rằng, những người thuộc thế hệ Gen Z đã bị lừa. Bởi, họ được đào tạo để đánh giá giá trị bản thân bằng khả năng đạt được một số mục tiêu hạn hẹp. Zuo nói rằng, lối suy nghĩ này luôn có sai sót.

Song, trong nền kinh tế ngày nay - nơi ngay cả những sinh viên giỏi hàng đầu cũng gặp khó khăn khi tìm việc làm được trả lương cao, thì điều đó ngày càng trở nên có hại và phản tác dụng. Tình trạng đó khiến giới trẻ Trung Quốc tự hành hạ bản thân vì những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Sinh viên dự lễ tốt nghiệp tại một trường đại học ở Trùng Khánh.

Sinh viên dự lễ tốt nghiệp tại một trường đại học ở Trùng Khánh.

Sự lo lắng gia tăng

Nhiều thanh niên Trung Quốc khác cũng chia sẻ nỗi thất vọng tương tự. Vào tháng 1, Zuo đã thành lập một nhóm trên nền tảng xã hội Douban có tên “Nạn nhân của tinh thần học sinh ngoan”. Nhóm này đã nhanh chóng thu hút một lượng người theo dõi “khủng”. Nhóm hiện có hơn 80.000 thành viên và đã phát triển thành một chương trình tự trợ giúp.

Các thành viên mới sẽ thực hiện bài kiểm tra tự đánh giá do Zuo nghĩ ra. Từ đó, xác định những triệu chứng nào về “tâm lý học sinh giỏi” mà họ mắc phải. Những dấu hiệu đó bao gồm sự phục tùng quá mức trước quyền lực, nhu cầu không ngừng về phản hồi tích cực và thói quen nghi ngờ bản thân vì những lỗi nhỏ. Sau đó, nhóm đề nghị giúp các thành viên thoát khỏi tâm lý này và chấp nhận danh tính mới với tư cách là một “người tự do”.

Cộng đồng trực tuyến cũng đã phản ánh sự thay đổi rộng rãi hơn trong dư luận ở Trung Quốc. Mối lo ngại đã gia tăng trong nhiều năm về tác hại mà hệ thống giáo dục tập trung vào kết quả và cường độ cao của đất nước có thể gây ra đối với sức khỏe tâm thần của học sinh.

Những “học sinh giỏi” như Zuo có xu hướng đặc biệt dễ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ở phương Tây, nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người đạt thành tích tốt có khả năng cao mắc các vấn đề lo lắng, trầm cảm và lạm dụng chất kích thích hơn so với dân số nói chung.

Điều này là do những người đạt thành tích cao thường phụ thuộc quá mức vào sự xác nhận bên ngoài để củng cố lòng tự trọng của họ. Từ đó, khiến họ không thể đối mặt với những thất bại.

Tâm lý của người thành đạt cao tồn tại ở khắp nơi trên thế giới. Tình trạng này hiện đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự cạnh tranh trong hệ thống giáo dục khốc liệt và áp lực đạt điểm xuất sắc bắt đầu từ khi còn trẻ. Mặc dù, chính phủ đã cố gắng giảm bớt gánh nặng cho học sinh, nhưng đất nước này vẫn đang chứng kiến một số lượng lớn học sinh mắc chứng lo âu.

“Nhiều cha mẹ có những kỳ vọng đặc biệt cao ở con họ. Ngay cả khi một học sinh đạt điểm 98% trong một bài kiểm tra, các phụ huynh Trung Quốc lại thường tập trung vào hai điểm còn thiếu thay vì khen ngợi con. Theo thời gian, học sinh áp dụng các tiêu chí đánh giá của thế giới bên ngoài làm thước đo cho việc tự đánh giá chính mình”, Liu Zhen - nhà tâm lý học trẻ em tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải, cho biết.

Nếu không được điều trị, những vấn đề này sẽ để lại hậu quả suốt đời. Chuyên gia Liu cho biết, những người có nhu cầu không lành mạnh thường trở nên sợ tham gia vào các hoạt động bị người khác đánh giá.

Điều này có thể cản trở sự phát triển cá nhân của họ. Ông Wang Fang - Giáo sư Tâm lý học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, lưu ý, những người như vậy cũng dễ bị lợi dụng tại nơi làm việc.

“Sinh viên giỏi” là chưa đủ

Zuo đã thấm nhuần tâm lý “điểm tốt, cuộc sống tốt đẹp” từ khi còn nhỏ. Lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía Tây Nam Trung Quốc, cô luôn khao khát sự chấp thuận của giáo viên. Ở trường cô, những học sinh đứng đầu luôn được yêu mến nhất. Trái lại, những đứa trẻ đạt điểm thấp bị chế nhạo không ngừng.

Năm 18 tuổi, Zuo thi vào một trường đại học tốt ở Bắc Kinh. Đây là một thành tích ấn tượng đối với một học sinh đến từ vùng nông thôn Quảng Tây. Song, khao khát thành công đầy ám ảnh của cô vẫn không hề nguôi ngoai. Trong suốt thời gian đại học, cô đã cố gắng hết sức, làm việc nhiều ngày và lấp đầy kỳ nghỉ của mình bằng các chương trình thực tập, học hè cũng như hoạt động khác.

Khi thất nghiệp, Zuo thường xuyên tự nói đến những chuyện tiêu cực. Cô thường xuyên thức đến 10 giờ sáng và tự hỏi mình đã làm gì sai. Không thể đối mặt với gia đình, cô tránh về nhà vào dịp nghỉ Tết. Thay vào đó, cô gọi điện cho bố mẹ và giáo viên để xin lỗi vì đã làm họ thất vọng.

Đôi khi, ảnh hưởng của “tâm lý sinh viên ngoan” có thể tồn tại ngay cả sau khi họ tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Zhang Liqun (25 tuổi) đến từ Thượng Hải, đã tìm được việc làm tại một công ty kế toán sau khi học xong đại học vào tháng 7. Song, anh vẫn cảm thấy cần phải làm hài lòng cấp trên. Sự khác biệt duy nhất bây giờ là anh đang phục vụ ông chủ của mình thay vì các giáo sư ở trường đại học.

Nhiều sinh viên Trung Quốc thất nghiệp sau khi ra trường.

Nhiều sinh viên Trung Quốc thất nghiệp sau khi ra trường.

Tại nơi làm việc, Zhang cảm thấy buộc phải đồng ý với mọi yêu cầu. Anh thường đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn khả năng, thường xuyên làm ngoài giờ. Ngay cả sau khi về đến nhà, anh vẫn cảm thấy mình phải kiểm tra tin nhắn mỗi khi có thông báo.

“Trong tiềm thức, tôi liên tục đặt câu hỏi về hiệu suất của mình, so sánh bản thân với các đồng nghiệp. Tôi thấy thật khó để hiểu được ý nghĩa của thời gian rảnh rỗi. Tôi luôn cảm thấy cần phải học hỏi hoặc cải thiện bản thân để tránh lãng phí thời gian”, Zhang chia sẻ.

Tuy nhiên, suy nghĩ này không phải lúc nào cũng khiến giới trẻ Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà tuyển dụng. Qi Siyu - Giám đốc nhân sự tại một công ty công nghệ có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết, trong nền kinh tế ngày nay, một “sinh viên giỏi” thôi là chưa đủ để đảm bảo vai trò hấp dẫn.

Qi cho biết: “Mặc dù điểm cao và tuân thủ mệnh lệnh chắc chắn là những phẩm chất quan trọng, nhưng nhà tuyển dụng thường tìm kiếm một loạt kỹ năng rộng hơn khi xác định điều gì tạo nên một nhân viên hoặc ứng viên giỏi”. Theo Giám đốc Qi, điều đó có thể gây nản lòng cho những ứng viên tự coi mình là “sinh viên giỏi” nhưng nhận thấy rằng, thành tích của họ không nhất thiết được nhà tuyển dụng công nhận.

Trên thực tế, “tâm lý sinh viên tốt” thường có thể là trở ngại trong môi trường chuyên nghiệp. Bởi, nhân viên có thể nghĩ rằng, họ đang hoàn thành xuất sắc vai trò của mình bằng cách siêng năng làm mọi nhiệm vụ được giao. Trong khi đó, người quản lý của họ có thể đang tìm kiếm điều gì đó hơn thế nữa.

Tại hệ thống giáo dục Trung Quốc, ngày càng có nhiều người thừa nhận rằng, sự lo lắng của học sinh là một vấn đề nghiêm trọng. Dong - giáo viên tại một trường trung học cơ sở hàng đầu ở Thượng Hải, chia sẻ, “tâm lý học sinh ngoan” đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Những đứa trẻ hướng nội, cư xử tốt liên tục tìm kiếm lời khen ngợi và phần thưởng như một cách để nâng cao lòng tự trọng.

Xu hướng này đã khiến Dong và các đồng nghiệp thảo luận về việc liệu nhà trường có nên suy nghĩ lại chính sách cố gắng nuôi dưỡng tư duy “học sinh ưu tú” ở trẻ em hay không. Trường này đã tạo dựng được danh tiếng nhờ khả năng chuẩn bị cho sinh viên giành được một suất vào trường đại học ưu tú.

Tuy nhiên, hệ thống này khiến sinh viên chịu nhiều áp lực. Nếu không đáp ứng được các tiêu chuẩn cực kỳ cao của trường, người học có nguy cơ rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần.

Liu - nhà tâm lý học trẻ em cho biết, một số cựu “học sinh giỏi” sử dụng những phương pháp trực tiếp hơn để thể hiện sự nổi loạn, như nhuộm tóc hoặc xăm mình. Chuyên gia giải thích, đây là cách để những người trẻ tuổi khẳng định sự độc lập và báo hiệu rằng, họ bác bỏ các chuẩn mực xã hội.

Thực tế, một số “người tự do” vẫn đang tìm kiếm sự bình an thực sự hoặc một hướng đi rõ ràng. Theo chuyên gia Liu, cuộc nổi dậy chống lại “tâm lý học sinh giỏi” của những người này chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài, đôi khi có thể kéo dài hàng năm trời. Song, nếu tập trung, cuối cùng, họ sẽ đạt được mục tiêu.

Theo Sixth Tone

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ