Sống chui lủi vì có thai với người đàn ông có vợ

Tôi và anh yêu nhau được hai năm, bất ngờ anh lấy vợ mà không hề nói lời chia tay. Tôi đau khổ tột cùng, chỉ muốn chết đi vì xấu hổ với bạn bè và gia đình.

Sống chui lủi vì có thai với người đàn ông có vợ

Hơn hai năm trời, tôi cố giấu những giọt nước mắt khi cố gắng làm công nhân trong một công ty. Tôi đã cố gắng rất nhiều để quên đi kẻ phản bội đó, nhưng càng cố quên thì càng nhớ nhiều. Tôi đã cố gắng không liên lạc với anh nhưng anh vẫn hỏi thăm tôi qua gia đình. Anh nói với người thân của tôi, anh sẽ giải quyết việc gia đình để bù đắp cho tôi, nhưng đến nay anh vẫn chưa làm gì cả.

Hiện tôi có bầu 5 tháng, anh không quan tâm như trước. Anh hứa sẽ chuyển công tác đến một nơi xa để sống cùng tôi, nhưng thời gian gần đây anh rất nhạt nhẽo, không quan tâm nữa.

Xin hãy cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm thế nào. Thật sự tôi đang rất khổ tâm khi phải sống chui lủi, trốn tránh gia đình, bạn bè, bầu bí mà không được ai quan tâm hỏi han gì. Tôi phải ra đi hay chấp nhận chờ đợi xem anh ta có vì tôi hay không? (Trang)

1-a-8322-1437643684.jpg

Ảnh: Shutterstock.

Trả lời

Cho đến nay, loài người vẫn chưa giải mã nổi nguồn gốc của tình yêu nơi con người. Mỗi trường phái triết học đều cố tìm lẽ hợp lý để giải thích tình yêu cho phù hợp với hệ thống triết học, triết lý, thần học... của mình. Có khi hệ thống nhận thức này lại đối lập với hệ thống nhận thức khác về tình yêu. 

Nếu chỉ dùng ý chí chủ quan của con người, người ta dễ có thể nói người này sai, người kia đúng ... và vì thế dễ đổ lỗi mà dẫn đến hành động sai lầm... rồi tiếp tục cái sai lầm sau chồng lên cái sai lầm trước... để rồi rơi vào tuyệt vọng thì lại thêm một sai lầm mà đó là sai lầm trầm trọng nhất.

Cái sai lầm của bạn từ góc độ ý chí là “đã cố gắng rất nhiều để quên đi kẻ phản bội đó, nhưng càng cố quên thì càng nhớ nhiều”. Đây là mấu chốt của mất năng lực làm chủ tâm lý. 

Lẽ ra khi bạn cố quên thì bạn phải chuyển từ tự phát, tức là thất vọng trong tình yêu để cho nó trở thành tự giác: chuyện đời là thế, yêu là bước quá độ tìm hiểu, vì thế chuyện chia tay cũng là bình thường nếu xét thấy tình yêu đấy không tạo cho cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Điều sai lầm thứ hai của bạn là “tôi cố gắng không liên lạc với anh nhưng anh vẫn hỏi thăm tôi qua gia đình”. Bạn biết đấy, khi anh ta đã có vợ thì mối liên hệ đấy còn có ý nghĩa gì để đi đến hôn nhân. Bạn đến với anh ta vì “anh nói với người thân của bạn, anh sẽ giải quyết việc gia đình để bù đắp cho bạn”. 

Đây là vấn đề đã làm cho bạn “tưởng” trong tình yêu, khi đụng đến thể xác thì phải dừng lại và không được phép “sẽ”. Bởi vì sẽ tức là chưa có cơ sở ý chí để giải quyết vấn đề, nhưng bạn lại bị “sẽ” này chi phối. Đây là sự sai lầm thứ ba mà nguyên nhân của nó do sự sai lầm thứ hai đã gây ra mà các nhà triết học gọi là nhân quả, hoặc là hậu quả, mà đã là “quả” thì không ai có thể thay đổi được nữa. Thật là tiếc cho bạn. 

Nếu lúc “sẽ” đấy bạn đến với chúng tôi thì mọi việc sẽ được tháo gỡ nhẹ nhàng vì các nhà tâm lý biết cách “gỡ nỗi nhớ” bằng ý chí, còn bây giờ bạn đã có bầu 5 tháng rồi thì nhà tâm lý phải nhường lại cho bác sĩ.

Bạn hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự sai lầm của mình để đón nhận nó là một thực thể không thể khác được và dám chịu trách nhiệm với hành vi của bạn. Nếu bạn không dũng cảm mà hành động sai lầm thì nhân quả tiếp theo còn nguy hiểm hơn. Còn đối với anh ta “gieo nhân nào thì sẽ gánh quả đó”. Bạn tin rằng trời có mắt.

Chúc bạn sự sáng suốt trong lúc gian nan này.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ