Võ Tắc Thiên (17.2.624 – 16.2.705) là một Hậu cung phi tần của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau trở thành Hoàng hậu của Đường Cao Tông Lý Trị.
Sau khi Đường Cao Tông qua đời, Thiên Hậu trải qua các đời Đường Trung Tông và Đường Duệ Tông với tư cách Hoàng thái hậu, và cuối cùng lên ngôi Hoàng đế duy nhất của triều đại Võ Chu (690 - 705), trở thành Nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Võ Tắc Thiên là hiện tượng độc nhất vô nhị trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.
Trong 15 năm cai trị, Võ Tắc Thiên mở mang lãnh thổ Trung Quốc, vươn sang Trung Á, hoàn thành cuộc chinh phục bán đảo Triều Tiên. Nội địa khuyến khích phát triển Phật giáo, tập trung phát triển kinh thế - xã hội, duy trì sự ổn định trong nước.
Tuy nhiên, do tư tưởng nam tôn nữ ti của xã hội phong kiến, lại thêm tính cách độc ác, hà khắc của Võ Tắc Thiên trong việc cai trị khiến đông đảo cựu thần nhà Đường không phục.
Việc Võ Tắc Thiên nắm quyền cai trị nhà nước bị các nhà sử học Khổng giáo chỉ trích mạnh mẽ, thường so sánh bà với Lã hậu nhà Hán, Từ Hy thái hậu nhà Thanh trong việc chuyên quyền và tàn độc. Tuy nhiên, các nhà sử học từ sau thập kỷ 1950 đã có cái nhìn khác về bà.
Trong “Tư trị thông giám”, Sử gia Tư Mã Quang đánh giá bà là nhà lãnh đạo quyết đoán, có tài trị nước và nhà Võ Chu thời Võ Tắc Thiên đã có được một hệ thống bình đẳng giới tốt hơn nhiều so với các đời Đường trước và sau đó.
Có thể nói Võ Tắc Thiên là hiện tượng độc nhất vô nhị trong lịch sử. Những vị đại hoàng hậu nổi tiếng từ cổ chí kim ở Trung Hoa, như Tần Tuyên Thái hậu, Hán Lã hoàng hậu, Tây Tấn Giả Nam Phong, Tiêu Xước triều Liêu, và kể cả Từ Hi thái hậu nhà Thanh đều chỉ có thể ở sau bức rèm nghe bàn chính sự, không một ai dám làm việc xưng đế như bà.
Hệt như các bậc quân vương, hậu cung của Võ Tắc Thiên cũng chứa cả trăm mỹ nam để phục vụ bà.
Và cái sự độc nhất vô nhị ở Võ Tắc Thiên, còn được đặc tả qua những câu chuyện về sự… dâm loạn của bà. Có một phần là sự thật, một phần do người đời sau thêm thắt mà không có ghi chép chuẩn xác. Hệt như những bậc quân vương trong mọi triều đại phong kiến Trung Quốc, Võ Tắc Thiên cũng có một dàn mỹ nam trong hậu cung của riêng mình.
Cuốn Cựu đường thư ghi chép lại rằng, 4 tình nhân nổi tiếng nhất của Võ Tắc Thiên là Tiết Hoài Nghĩa, Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông và Thẩm Nam Mậu, những người được cho là rất đẹp trai và mạnh mẽ, đủ để thỏa mãn vị hoàng hậu hoang dâm này.
Tiết Hoài Nghĩa, tên thật là Phùng Tiểu Bảo, lần đầu gặp Võ Tắc Thiên khi bà 61 tuổi, nhờ sự tiến cử của Thái Bình Công Chúa. Bảo được mô tả là người có dáng người lực lưỡng và khuôn mặt rất đẹp. Võ Tắc Thiên vô cùng sủng ái, gọi Nghĩa là chú để có cớ cho vào cung, bắt giả làm nhà sư, ban cho tên mới là Hoài Nghĩa.
Sư Hoài Nghĩa ra vào cung tự do, lên điện không chào, chính là người dựng Minh Đường, tạo tác tượng Phật Di Lặc khổng lồ và một ngôi chùa đẹp để vui lòng Võ Tắc Thiên. Tuy nhiên sau đó Võ Tắc Thiên có Thẩm thái y thì lạnh nhạt với Hoài Nghĩa, khiến gã tức giận nổi lửa đốt cháy toàn bộ tượng và chùa.
Tiết Hoài Nghĩa - 1 trong số những người tình được sủng ái nhất của Võ Tắc Thiên - sau bị đánh đến chết.
Võ Tắc Thiên không tiện trị tội, sai công chúa Thái Bình ra tay. Ngày 25.12.694, Thái Bình gọi Hoài Nghĩa vào vườn rồi huy động các cung nữ lực lưỡng đánh đến chết. Xác Hoài Nghĩa được đem đến đền Bạch Mã và hỏa táng, sau đó trộn lẫn vào trong đống đất bùn được sử dụng để xây một ngôi chùa.
Các quan thấy Võ Tắc Thiên đa dâm lụy tình cũng tiến cử con em, thậm chí chính mình vào để hầu Nữ hoàng hòng kiếm lợi lộc. Võ Tắc Thiên bèn lập ra Phụng Thần viện, với danh nghĩa là nuôi chim hạc, là nơi tập hợp các thanh niên tuấn tú khỏe mạnh nhằm thỏa mãn mình.
Phụng Thần viện trở thành nơi dâm loạn nhất của chốn cung đình. Những thanh niên bị thất sủng sẽ bị giết để diệt khẩu và ném xuống hồ. Sau này cháu nội là Đường Huyền Tông cho khai quật đã phát hiện hàng đống xương người dưới hồ.
Mối tình giữa Võ Tắc Thiên với Thẩm Nam Mậu khởi đi trong một lần bà triệu Thái y họ Thẩm vào cung để hỏi về… thuốc kích dục. Thẩm Nam Mậu dâng phương thuốc có công hiệu, Võ Tắc Thiên nhân thấy thái y cũng thuộc dạng mỹ nam liền bắt ông phục vụ mình. Dù bồi bổ thế nào, Thẩm thái y cũng không đáp ứng nổi, cuối cùng lao lực mà chết.
Sau khi Thẩm thái y chết, công chúa Thái Bình tiến cử Trương Xương Tông có tài thổi sáo, rất đẹp trai lại có tài trong phòng the khiến Võ Tắc Thiên rất vui. Trương Xương Tông nhận tiện tiến cử luôn anh mình là Trương Dịch Chi vào hầu hạ. Cả hai được phong chức tước bổng lộc cực hậu.
Thái y Thẩm Nam Mậu thì... chết vì lao lực do phải "phục vụ" Thiên Hậu liên tục.
Khi Võ hậu lâm bạo bệnh, ngay cả Tể tướng Trương Giản Chi cũng không thể lại gần bà vì chịu sự ngăn cản của Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông. Ngay sau cái chết của Võ Tắc Thiên, vì không còn ai hậu thuẫn, anh em họ Trương đã bị ám sát trong cuộc đảo chính của Trương Tể tướng.
Năm 705, ngày 22.2, tể tướng Trương Giản Chi cùng các đại thần phát động binh biến, ép Võ hậu thoái ngôi và đưa Đường Trung Tông lên ngôi lần hai. Bà bị giam lỏng ở biệt cung cho đến khi qua đời không lâu sau đó ở tuổi 82.