Chúng ta, những người ở lại, sẽ ngẫm cho mình được những điều gì?
Tôi thường suy nghĩ, liệu điều gì có thể tồn tại trong ý nghĩ những con người tuyệt vọng, tới mức họ phải tìm đến cái chết? Hẳn là khủng khiếp và đen tối bao trùm. Hẳn là tận cùng đau đớn và tuyệt vọng...
Người ta vẫn bảo trên cuộc đời chỉ có ba điều là tồn tại vĩnh cửu: Tình Yêu- Niềm tin và Hy vọng. Vậy nếu một con người khi đã mất đi cả ba điều này, cuộc đời họ có bị hủy hoại tất cả không?
Chết là hết, hay hết là chết?
Sống để hạnh phúc, hay sống phải hạnh phúc?
Ơn trời, hãy làm điều gì đó!
Bạn có vô tình tàn nhẫn hay hà khắc khi nhận xét về hoàn cảnh, cuộc sống người khác?
Bạn có dành đủ thời gian cho gia đình mình?
Bạn có cho họ biết bạn yêu thương họ mỗi ngày?
Xấu hổ gì chứ? Mất mặt gì chứ? Hãy nói những câu yêu thương, hãy làm những điều tốt và hãy mỉm cười với tất cả vào bất cứ lúc nào có thể. Nó sẽ làm chính bạn hạnh phúc hơn.
Tôi làm vậy vì tôi có thể
Đừng phí thời gian ngồi lê đôi mách.
Phí thời gian suy nghĩ "dìm hàng" lẫn nhau
Phí thời gian trả thù.
Phí thời gian than thân trách phận...
Hãy bước đi, hãy chấm dứt, hãy làm điều gì đó có ích và để cảm thấy mình có ích. Dù đó là mở cửa hộ người hàng xóm đang xách đồ nặng, hay nhường đường cho người phụ nữ bồng bế con. Hãy đừng bàng quan với con người và sự vật xung quanh mình.
Tôi thường hay hỏi thăm anh bảo vệ khu chung cư phải trực đêm rằng anh có buồn ngủ lắm không. Có lúc tôi còn mua cho anh gói bánh để anh ăn cho vui trong lúc trực đêm.
Thì sao chứ? Tôi chẳng quen biết anh ấy, cũng chẳng cần nhờ vả gì. Tôi làm vậy vì tôi có thể.
Mọi mảnh đời nhỏ xung quanh chúng ta đều có ý nghĩa. Họ đều mang những tâm sự buồn vui... Chỉ có điều chúng ta có nhìn ra nó không mà thôi.
Tại sao chúng ta không nhìn thấy người quanh mình đang đau khổ?
Có thể là vì họ che giấu nó, cũng có thể chúng ta quên ngoái nhìn.
Đừng quên, bạn có quyền lựa chọn!
Hãy cố gắng chọn cho mình một người vợ/người chồng tốt - điều này rất quan trọng bởi nó quyết định rất nhiều hạnh phúc của chúng ta. Bởi chúng ta phải sống với họ ngày cũng như đêm, 24/7 và thậm chí có thể đến cuối đời.
Hãy nói không với hôn nhân do bị ép buộc hay thúc giục. Lập gia đình không phải để giải quyết vấn đề. Hai người đến với nhau là để làm cho nhau hạnh phúc, là để làm chỗ dựa cho nhau. Ngược lại, đến với nhau mà làm nhau khổ, thì lấy, để làm gì?
Người bạn đời tốt cần không phải là gánh nặng cho mình, không phản bội mình, làm mình tổn thương, không đánh đập xâm phạm đến mình, không khủng bố tinh thần và làm mình cảm thấy vô giá trị...
Họ phải là người yêu thương mình, muốn cùng mình xây dựng cuộc sống và gia đình, muốn giúp đỡ mình trong các áp lực cuộc sống, trung thành và chung thủy với mình.
Có người nói tôi chóng yêu, chóng quên, vừa chia tay người cũ là đã có luôn người mới. Chỉ có gia đình là biết, tôi đã buồn thế nào.
Tết vừa rồi tôi dành trọn bên gia đình. Không ai hỏi vì sao, thế nào, mọi người chỉ tỏ ra yêu thương tôi như vốn dĩ vẫn thế. Bữa ăn tối tất niên, cả nhà nâng ly chúc mừng năm mới, bà nội nhìn tôi mỉm cười nói: "Năm mới, mọi sự đều mới!"
Vậy là đủ!
Dù tôi có ở bên người đàn ông nào, dù tôi có nổi tiếng hay không, về với gia đình tôi luôn là "con bé Ly" và cả gia đình luôn ở bên tôi, bất luận chuyện gì xảy ra.
Vậy đấy, có cớ gì mà tôi không vươn lên để hạnh phúc?
Vậy đấy, gia đình, đừng bao giờ tàn nhẫn quay lưng lại với con cái của chính mình.
Xã hội có thể quay lưng, chính người chồng của con mình có thể ngoảnh mặt, nhưng đứa con do mình sinh ra, mình phải có trách nhiệm bảo vệ, yêu thương nó.
Hà Anh và bạn trai
Đâu phải cho đi là được quyền lấy lại
Nhiều người sinh con vì bị gia đình giục, vì lấy chồng rồi thì sinh con đi thôi, vì đến tuổi...
Các bạn đừng nghĩ rằng tôi suy nghĩ trái tự nhiên và không trân trọng quyền làm mẹ.
Ngược lại, tôi trân trọng nó tới mức, tôi nghĩ rằng mọi đứa trẻ được sinh ra đều cần có sự chăm sóc dinh dưỡng, vật chất đầy đủ, cần có sự hiểu biết của bố mẹ, cần phải được cả hai người muốn có nó.
Ích gì khi sinh con ra để con còi cọc thiếu dinh dưỡng.
Hay gì khi sinh con ra phải để nó sống trong sự ghẻ lạnh, quát tháo lẫn nhau của bố mẹ.
Ích gì khi sinh con ra để con phải làm một trẻ ăn xin lang thang đêm hôm ngoài phố?
Sinh con là một hạnh phúc, là điều thiêng liêng. Đừng biến bản thân thành những con gà mái công nghiệp.
Và đặc biệt, đừng bao giờ nghĩ rằng, mình cho con sự sống, thì mình cũng có thể lấy đi nó.
Tôi không thể nào là người tốt hoàn toàn. Bạn cũng vậy.
Tôi không thể dám chắc mọi điều trong tương lai. Bạn cũng vậy.
Nhưng chẳng có điều gì có thể cản chúng ta cố gắng sống tốt hơn, và tạo ra cho mình một lương lai tốt đẹp hơn: Khi chúng ta hạnh phúc!