Đội tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á mà người ta gọi là “vùng trũng” của thế giới góp mặt trong nhóm tám đội mạnh nhất châu Á không phải chuyện thường. Nhưng dưới thời HLV Park Hang-seo, trong mọi cấp độ trẻ, các cầu thủ Việt Nam chơi ở đấu trường châu Á dần trở nên bình thường hơn bao giờ hết.
Từ vòng chung kết U-23 châu Á với ngôi á quân và vào nhóm bốn đội mạnh nhất Asiad 18, các đội tuyển Việt Nam luôn giữ vững ngọn cờ đầu Đông Nam Á đụng độ với những đối thủ lớn không ngại ngùng. Sau chức vô địch AFF Cup 2018, không còn ai nghi ngờ thầy trò ông Park ăn may với góc nhìn nghi ngờ như cách đây một năm.
Ở vòng chung kết Asian Cup 2019 vẫn thế. Đội tuyển Việt Nam không nhất thiết trận nào cũng kết liễu đối thủ chỉ trong 90 phút nhưng đã hơn mục tiêu qua vòng bảng để vào đến tứ kết. Cho nên việc thầy trò ông Park có thể nhường chỗ chơi cho các đội bóng mạnh hơn chẳng có gì phải luyến tiếc nữa.
Duy có điều khi đá với tâm trạng thoải mái vì không bị sức ép phải đủ chỉ tiêu, đội tuyển Việt Nam thường gây ra những bất ngờ. Chơi với Nhật Bản ở tứ kết giải châu Á không đơn giản, bởi ai cũng nghĩ và thấy các học trò ông Park nằm chiếu dưới rất xa. Người Nhật giỏi tính toán và mưu mẹo cũng chưa cho bất kỳ đối thủ nào gây ra bất ngờ sau bốn trận đấu cả, dẫu nhìn vào tỉ số chỉ với cách biệt một bàn, cứ ngỡ thầy trò HLV Hajime Moriyasu không quá mạnh.
Thực chất tuyển Nhật rất giỏi trong việc khống chế đối phương từ hiệu quả ở cách chơi có vẻ khô khan của họ. Hai lần bị dẫn trước, các cầu thủ Nhật đều rất nhanh chóng siết lại gỡ hòa rồi dẫn bàn ngược rất dễ dàng. Còn khi có bàn thắng, người Nhật luôn cho đối thủ đất diễn thoải mái nhưng khó lòng phá lưới họ.
Có cảm giác học trò ông Moriyasu rất biết cách ru ngủ đối phương bằng lối chơi thực dụng đến mức lạnh lùng. Họ không cần đá tấn công ào ạt theo kiểu dằn mặt và vùi dập mà chỉ cần có bàn thắng tối thiểu để thỏa mãn mục đích chiến thắng. Đôi khi hàng phòng ngự Nhật chơi lùi rất sâu bảo vệ cầu môn nhà khiến đối thủ chán ngán, còn người xem dễ buồn ngủ nhưng họ bất chấp.
Xét một cách toàn diện, bóng đá Nhật Bản hơn hẳn đồng nghiệp Việt Nam từ giá trị cầu thủ, đẳng cấp và sức mạnh. Điều đáng sợ nữa là thầy trò Moriyasu luôn tôn trọng mọi đối thủ và trong đầu chỉ nghĩ mọi cách để vượt qua.
Ước mơ thắng Nhật của người yêu bóng đá Việt Nam là có thật. Mọi sự còn lại do HLV Park Hang-seo cho học trò cách chơi hợp lý và thần may mắn mỉm cười có duyên nữa mới mong vào tốp bốn đội mạnh nhất châu Á.
Cứ thoải mái mà chơi, biết đâu…