Tôi và vợ cũ có quá nhiều điểm khác biệt về sở thích, quan điểm sống, hồi mới quen nhau, chúng tôi cã vã suốt ngày, nhưng rồi cả hai lại tìm thấy những điều thú vị, khác biệt trong nhau, và tiến tới tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân.
Năm đầu tiên, cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, dù đôi lúc cãi vã vẫn xảy ra. Nhưng bước sang năm thứ 2 của cuộc hôn nhân, khi chúng tôi đã có một đứa con chung, áp lực công việc, cuộc sống, áp lực chăm sóc con cái dồn nén, khiến cả hai liên tục có những khúc mắc, cã vã liên miên và rồi ly thân do không giải quyết được mâu thuẫn.
Cả tôi và vợ đều giữ quan điểm của riêng mình, và muốn người kia phải là người theo mình, mà không muốn mình là người thua cuộc. Cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng, điều đó là sai, là đẩy gia đình đến tan vỡ, nhưng ý thức là một chuyện, còn hành động lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Cuối cùng, chúng tôi ly hôn, vợ cũ ôm con chung của chúng tôi về nhà mẹ đẻ, thi thoảng tôi vẫn qua thăm con và chu cấp tiền cho vợ cũ nuôi con, nhưng chúng tôi vẫn không có một lần nào nói chuyện tử tế với nhau sau ly hôn. Cả tôi và vợ cũ vẫn đề cao cái tôi của mình.
Đã rất nhiều lần, tôi muốn mở lời với cô ấy để nói chuyện, để chúng tôi hiểu rõ nhau hơn, vì không thể là vợ chồng, chúng tôi vẫn có thể là bạn bè để cùng nhau nuôi dạy con nên người, nhưng chưa lần nào vợ cũ hợp tác với tôi. Cô ấy liên tục đổ lỗi chuyện hôn nhân của hai đứa như vậy là do tôi, chứ cô ấy không có một phần trách nhiệm nào.
Do vậy, tôi càng nhận ra rằng, chuyện của tôi và vợ cũ không thể hàn gắn, tôi quyết định lấy vợ, vài tháng nữa là tôi làm đám cưới với người phụ nữ đó. Dẫu vậy, trong thâm tâm mình, tôi vẫn cảm thấy còn yêu, còn thương vợ cũ rất nhiều.
Tôi vẫn nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào với vợ cũ, vẫn mơ được cùng cô ấy đi chơi biển vào ban đêm, được nhìn ngắm những lúc cô ấy vui vẻ.
Nhưng có lẽ, chúng tôi đã hết duyên với nhau, chỉ mong vợ cũ hạnh phúc, gặp được người đàn ông chăm lo cho cô ấy tốt hơn tôi và cps trách nhiệm với cô ấy hơn tôi...