Theo quan niệm của người dân, những chiếc quan tài được treo trên những vách núi dựng đứng để người đã khuất có thể ở gần với Thượng đế và tổ tiên của mình hơn. Người ta cũng tin rằng việc đặt quan tài ở vị trí cao so với mặt đất nhằm bảo vệ xác chết khỏi lũ lụt, động vật ăn thịt cũng như giúp linh hồn được siêu thoát.
Theo thời gian, số lượng quan tài treo trên vách đá càng nhiều, những chiếc quan tài nhiều tuổi mục nát và rơi xuống đất, trong khi những chiếc quan tài mới lại được treo lên thay vào vị trí quan tài đã quan tài cũ.
Người ta phân biệt tuổi đời của những chiếc quan tài dựa vào màu sắc của gỗ.
Đa số quan tài có chiều dài khoảng 1m, được đóng đinh hoặc treo lên vách đá. Thi thể được đặt theo dạng bào thai. Người ta tin rằng con người đến với thế giới trong hình hài nào thì sẽ ra đi trong tư thế đó.
Ngày nay, những người lớn tuổi ở vùng Sagada là những người cuối cùng duy trì tục không táng và quan tài thường dài 2m bởi tang gia không muốn thi thể người thân bị tổn hại khi đưa vào quan tài chật hẹp.