Thời gian ấy tôi thà ra quán, cày vài ván game cho đầu óc tỉnh táo còn có lý hơn.
Một ngày cô ta tức tốc về nhà thông báo: "Tôi mới được tăng lương nhá! Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, từ nay anh ở nhà phụ trách bữa tối". Thế quái nào mà mức lương của cô ta lại cao hơn hẳn lương tôi.
Bỗng dưng trở thành nhân vật thấp cổ bé họng trong gia đình, tôi ngậm ngùi làm theo những gì cô ta chỉ định.
Ngày đầu tiên vào bếp, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là đun nước sôi rồi thả mì vào cho nhanh. Tôi vớ lấy cái siêu, đổ đầy nước, đặt lên bếp gas rồi bật lửa thật to cho nước chóng sôi. Ai dè chỉ vài giây sau, tiếng "xèo xèo" làm tôi giật nảy, đế cao su từ đáy siêu chảy rào rào xuống bếp. Thì ra đấy là siêu điện chứ không phải siêu bình thường. Y như rằng, bữa tối hôm đó tôi bị vợ mắng té tát: "Anh đúng là đồ vô tích sự, đun siêu nước cũng không xong. Anh tự kiếm tiền mua cái khác cho tôi đi".
Sĩ diện đàn ông trong tôi lại được dịp phát tác. Tôi hùng hồn tuyên bố trước khi cầm theo cái ví mỏng dính ra khỏi nhà: "Được rồi, tôi sẽ đền cho cô cả tá siêu như thế này. Cô cứ chờ đấy!". "Ờ! Tôi sẽ chống mắt lên để đếm từng cái siêu anh mang về. Lâu nay anh đã sắm sửa được cái gì cho nhà này đâu, toàn tôi sắm hết".
Chưa biết phải xoay sở thế nào với vài đồng lẻ còn sót lại trong ví. Lương tháng sau của tôi chẳng đủ mua nổi 5 cái siêu chứ đừng nói cả tá. Nhưng lời đã buông thì không tài nào rút lại được, dù làm việc gì, tôi cũng quyết phải xoay tiền để trả đũa vợ.
Chuỗi ngày u ám bỗng sáng bừng trở lại khi tôi trút được gánh nặng tinh thần với một thằng bạn thân học cùng cấp 3. Nó cười một tràng rồi vỗ vai tôi: "Kiếm tiền không khó như ông nghĩ đâu, tôi sẽ bày cho ông một cách, nhưng quan trọng là ông phải biết tận dụng lợi thế của mình".
Tôi thật thà: "Lâu nay tôi bị vợ mắng là đồ vô tích sự nên bây giờ mất hết cả tự tin rồi". "Ô hay, phong độ của Tuấn đẹp trai sát gái ngày nào biến đâu mất rồi? Tôi nói ông nghe, nhìn ông vẫn cực ổn, không kém cạnh mấy nam ca sĩ thần tượng bây giờ đâu. Ông cứ làm theo những gì tôi mách thì hát hò chỉ là chuyện nhỏ, tôi sẽ hô biến ông thành ca sĩ".
"Hả??? Ông đùa à? Tôi có giọng hát đâu mà đòi làm ca sĩ?". "Không! Tôi sẽ biến ông thành ca sĩ hát đám cưới. Thế này nhá...". Sau một hồi "xì xào" với thằng bạn, cuối cùng tôi cũng quyết định làm ca sĩ một phen.
***
Giờ G đã đến, tôi đeo chiếc kính đen to tổ chảng để chắc chắn khán giả bên dưới không nhận diện được mình. Hơn nữa, khi đeo kính, trông tôi cũng phong độ, sành điệu và ra dáng ca sĩ hơn. Tôi "chơi" hẳn 3 bài rock, hát và gào rất... khớp nhạc. Khán giả vỗ tay rào rào, có cô còn hứng chí tung cả hoa hồng, gấu bông lên sân khấu tặng tôi.
Hát xong, tôi di chuyển ra phía sau sân khấu, một người đàn ông đưa tôi chiếc phong bì, cười xã giao: "Cậu vất vả rồi! Cảm ơn nhé!". Tôi hí hửng nhét cả phong bì vào ví rồi bắt taxi, ra dấu cho lái xe đi thẳng đến trung tâm thương mại.
Thấy tôi mua quá nhiều siêu điện một lúc, nhân viên bán hàng cười không ngậm được răng: "Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ? Hí hí". Tôi quả quyết: "Tiền mặt nhé" - vừa nói tôi vừa thò tay rút ví, mở chiếc phong bì để lấy tiền cát-sê vừa nãy.
Tôi suýt ngã ngửa vì cái phong bì trống huơ trống hoác. Tôi quá chủ quan trước điệu bộ tử tế của thằng cha đưa phong bì lúc nãy, không mất đến một giây suy nghĩ, tôi tức tốc gọi cho hắn: "Này! cát-sê của tôi đâu? Sao phong bì chẳng có gì bên trong?". Đầu dây bên kia tỉnh queo: "Chú em hát nhép thì nhận phong bì lép là đúng rồi còn thắc mắc gì nữa". Bên tai tôi, nhân viên bán hàng không ngừng ỉ ôi: "Thế anh có mua siêu nữa không ạ!?".