Cô bé bại liệt và những ngón tay diệu kì
Nguyễn Thị Nguyện (1988) sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp ở khu Chợ Bến, Lương Sơn, Hòa Bình. Vừa mới ra đời, em đã có thân hình ốm yếu, mềm oặt, mọi cử động đều rất yếu ớt. Mẹ Nguyện đau lòng nhận ra con mình bị liệt bẩm sinh nên đưa em đi chữa bệnh khắp nơi nhưng ở đâu, các bác sĩ cũng đều lắc đầu.
Nguyện trong lần nhận giải thưởng của mạng xã hội tamtay.vn (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Một lần, thấy các bạn cùng trang lứa nô đùa cắp sách đến trường, Nguyện nài nỉ mẹ cho đi học. Người không khuyết tật theo một khóa học đã khó, em lại bị bại liệt toàn thân, ngồi còn không được, việc đến trường trở thành sinh viên không phải là điều dễ dàng. Để giúp em đến trường thuận lợi hơn, bác Nguyễn Văn Thuân- bạn đồng môn của mẹ em đã làm tặng em chiếc xe lăn đầu tiên. Từ đó, cha mẹ em đã bất chấp nắng mưa kiên trì ngày ngày đưa em đến lớp.
Nguyện hay ốm vặt. Mỗi lần ốm xong, điều lạ lùng là đầu óc em hoàn toàn trống rỗng. Em quên sạch tất cả những gì trước đó em từng biết, kể cả người thân. Mẹ phải ở bên cạnh chỉ cho em đây là ai cho em nhớ.
“Có lần, em vừa kết thúc xuất sắc kỳ thi huyện môn tiếng Anh, chuẩn bị tham dự tiếp cuộc thi cấp tỉnh, thì bị ốm nặng. Sau đợt ốm, em quên sạch tất cả kiến thức học ở trường, không còn thời gian ôn lại nữa, em đành phải bỏ lỡ cuộc thi giữa chừng” – Nguyện bùi ngùi.
Một người thầy của mẹ gọi em bằng cái tên rất đẹp: “Em bé Sao Mai”. Thầy bảo: “Bởi vì cháu là một ngôi sao mai giữa trời, độc nhất và luôn tỏa sáng”. Quả vậy, Sao Mai đã tỏa sáng, dù cuộc đời em còn quá nhiều đau khổ. Từ đó, Nguyện dùng nó làm nickname và biệt danh cho mình. Ngoài ra, với cái tên Ước Nguyện, em muốn ước mơ của mình sẽ được thực hiện.
Đồ họa – niềm đam mê từ nhỏ
Từ nhỏ, Nguyện đã mê vẽ. Bàn tay nhỏ xíu, yếu ớt cầm viên gạch trên tay, cố gắng di di để vẽ những hình ảnh người mẹ bế con hay hình ảnh một gia đình đoàn viên lên tường nhà. Em bảo: “Ngày đó, em chỉ nghĩ đơn giản vẽ lên tường bức vẽ sẽ không bị mất đi. Nhưng cô giáo bảo vẽ lên tường thì bẩn lắm, từ đó, em mới tập cầm bút màu vẽ lên giấy”.
Mấy năm trước, mẹ mua cho Nguyện một bộ máy vi tính. Từ đó, ngày ngày em ngồi “nghịch” máy và say sưa tập sử dụng những chương trình đồ họa để vẽ về những ước mơ của mình. Mùa hè vừa qua, Nguyện mạnh dạn đăng ký thi trực tuyến và nhận được học bổng toàn phần chương trình học đồ họa của trường Aptech Arenna. Em bảo: “Thực ra em đăng ký thi để thử sức thôi, chứ không nghĩ là mình sẽ rinh được học bổng”.
Nhận được suất học bổng toàn phần chương trình đào tạo đồ họa của Aptech Arenna, Nguyện khăn gói xuống Hà Nội nhập học, mang theo mơ ước được vẽ nên những điều kỳ diệu từ đôi bàn tay yếu ướt. Nguyện mỉm cười: “Em thích đồ họa, cơ thể em bị bại liệt chỉ có mấy ngón tay cử động được nhưng em vẫn tin mình sẽ làm được”.
Nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt cô bé tật nguyền này (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Một tâm hồn thơ, một khát vọng mỹ thuật trong thân hình tật nguyền
Gặp Nguyện, không ai có thể ngờ rằng, cô học trò khoác chiềc áo giáp sắt nặng 1kg để có thể ngồi vững trên ghế ấy lại có thể làm nên những điều kỳ diệu đến thế. Suốt thời gian học ở trường, Nguyện liên tục làm cho các thầy cô giáo và các bạn ngưỡng mộ về tài học của em. Mười hai năm em đều là học sinh khá giỏi, Nguyện còn tham gia các kỳ thi học sinh giỏi do huyện, tỉnh tổ chức.
Em hát hay và từng tham gia các cuộc thi, hội diễn văn nghệ của trường, lớp. Clip “Em bé sao mai” do Nguyện sáng tác và viết về cuộc đời em đã được cộng đồng mạng Tamtay.vn đón nhận như một món quà ý nghĩa về một số phận vượt qua giông tố vươn lên.
Đôi bàn tay kỳ diệu của em từng đoạt giải viết chữ đẹp, vẽ tranh đẹp. Nhiều tác phẩm thơ, văn chương của em được đông đảo bạn đọc đón nhận và cảm phục bởi tài năng và tình cảm của cô gái tật nguyền.
“Cơ thể em bất động hoàn toàn chỉ có mấy ngón tay là cử động được. Em vận dụng hết sức mới có thể di được chuột” – Nguyện cho biết. |
Không những thế Nguyện còn tham gia các cuộc thi và giành được những giải danh giá. Năm 2008, mạng xã hội Tamtay.vn đã tổ chức cuộc thi “Mùa xuân và tôi” Nguyện tham gia và nhận được ba giải thưởng từ cuộc thi viết Blog là Giải nhất chặng hai cuộc thi “Mùa xuân và tôi” do bạn đọc bình chọn, Giải khuyến khích vòng chung kết với tác phẩm “Trái tim mùa xuân” và Giải video clip xuất sắc với tác phẩm “Ký ức mùa xuân”. Năm 2009, em lại tham gia cuộc thi viết “Một chuyến đi” do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức với tác phẩm “Tia nắng đáy sông” và vinh dự giành giải thưởng là một chuyến đi du lịch nước ngoài.
Xuống Hà Nội học theo học chương trình đồ họa của trường Aptech Arenna, lúc đầu, mẹ Nguyện ngăn cản dữ dội, vì em yếu, lại hay ốm, một mình nơi xa lạ, mẹ không an lòng. Nhưng Nguyện nói với mẹ: “Con muốn học sống tự lập và cố gắng không để phụ thuộc nhiều vào những người xung quanh”.
Chia tay chúng tôi, em thỏ thẻ về ước mơ xuất bản một cuốn sách tự truyện dành cho mình, Nguyện mỉm cười: “Bây giờ cuốn sách cũng đang trong quá trình thực hiện. Em cũng cố gắng nhanh chóng hoàn thành tác phẩm để “khoe” với mọi người”.
Nghe bài hát do Nguyện phổ lời:
Hồng Nhung – Ngọc Trang