Đằng sau những vụ trộm tưởng chừng đơn lẻ là một mạng lưới phức tạp của các nhóm tội phạm, thị trường sưu tầm sách ngầm, những bản sao giả thô sơ và nghi vấn về các thế lực vượt xa động cơ trộm cắp thông thường.
Vụ trộm gây chấn động
Vào chiều ngày 16/10/2023, trong không gian tĩnh lặng của phòng đọc tầng hai Thư viện Đại học Warsaw (Ba Lan), không ai chú ý đến cặp đôi trẻ ngồi ở hàng ghế cuối. Thẻ đọc sách của họ mang tên Sylvena Hildegard và Marko Oravec.
Trước mặt họ là 8 cuốn sách cũ, giấy đã ngả vàng, được lấy từ kho lưu trữ kín gồm các ấn bản thế kỷ 19. Đó là những tác phẩm kinh điển của đại thi hào người Nga Alexander Pushkin và tiểu thuyết gia người Nga Nikolai Gogol.
Hai người đọc kỹ từng cuốn, chụp ảnh bằng điện thoại, thậm chí dùng thước kẻ đo đạc. Hành vi ấy, vào thời điểm đó, không gây nghi ngờ vì các nhà nghiên cứu sách cổ thường xuyên làm như vậy. Tuy nhiên, khi họ rời phòng đọc trong giờ nghỉ hút thuốc và không quay lại, sự việc bắt đầu rẽ sang hướng khác. Giám thị kiểm tra bàn đọc và phát hiện 5 trong số 8 cuốn sách đã biến mất.
Một trong những tác phẩm bị lấy đi là “The Robber Brothers” (Tạm dịch: “Anh em nhà cướp”), bài thơ kể về những tên cướp lang thang của Pushkin. Sự trùng hợp ấy khiến nhiều người không khỏi rùng mình, như thể bọn trộm cố tình để lại một dấu hiệu mỉa mai.
Cuộc kiểm kê sau đó cho thấy vụ việc nghiêm trọng hơn nhiều. Không chỉ 5 cuốn sách biến mất trong ngày hôm đó, mà tổng cộng 74 cuốn sách văn học Nga khác đã bị đánh cắp trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước đó. Các cuốn bị lấy đi được thay thế bằng những bản sao nhìn qua có vẻ “chất lượng cao”, đủ để không bị phát hiện trong điều kiện làm việc quá tải của thủ thư.
Vụ trộm nhanh chóng trở thành đề tài nóng tại Ba Lan. Ông Hieronim Grala, cựu nhà ngoại giao từng tham gia đánh giá thiệt hại cho thư viện, so sánh sự mất mát này “giống như việc lấy đi báu vật trên vương miện”. Với Ba Lan, những cuốn sách đó không chỉ là tài sản học thuật, mà còn là di sản lịch sử gắn với mối quan hệ phức tạp giữa nước này và Nga từ thời Sa hoàng.
Vụ án chưa từng có tiền lệ
Vụ việc tại Warsaw nhanh chóng được đặt trong một bức tranh rộng lớn hơn. Từ mùa Xuân năm 2022 đến mùa Đông năm 2023, khoảng 170 ấn bản quý hiếm của văn học Nga, trị giá hơn 2,5 triệu bảng Anh, đã biến mất khỏi các thư viện tại Riga, Tartu, Vilnius, Helsinki, Prague, Lyon, Paris, Geneva, Berlin và Munich.
Theo bà Laura Bellen, công tố viên người Estonia và là một trong những người đầu tiên tham gia điều tra, quy mô và mức độ tinh vi của các vụ trộm là điều chưa từng có tiền lệ.
“Các thư viện thường không nghĩ mình là mục tiêu của tội phạm nghiêm trọng vì sách không phải một tài sản giá trị có thể đo đạc bằng mắt thường hay bằng vật chất. Tuy nhiên, những tên tội phạm đã nhắm đến các tác phẩm quý hiếm, mang giá trị lịch sử, ngoại giao và chính trị to lớn”, bà Laura cho biết.
Chiêu thức của bọn trộm khá nhất quán. Chúng sử dụng danh tính giả, thường đi theo cặp. Một người đánh lạc hướng thủ thư trong thư viện, người còn lại lặng lẽ mang sách ra ngoài. Ở mỗi thành phố, chúng thay đổi vỏ bọc. Chúng là người Slovakia ở Warsaw (Ba Lan), người Ba Lan ở Helsinki (Phần Lan), người tị nạn Ukraine tại Riga (Latvia), học giả Bulgaria nghiên cứu dân chủ trong văn học Nga thế kỷ 19 ở Paris (Pháp).
Điều khiến các vụ trộm dễ dàng đến đáng kinh ngạc nằm ở chính hệ thống bảo vệ của các thư viện. Phần lớn các ấn bản cổ không được gắn dải từ tính vì lo ngại keo dán làm hỏng giấy. Ở Riga, bọn trộm chỉ cần cạo bỏ thẻ theo dõi, giấu sách dưới áo len và rời đi.
Vụ “trộm” đầu tiên thậm chí gần như không xứng đáng với tên gọi. Tại Tallinn (Estonia) nghi phạm tên Beqa Tsirekidze mượn được 10 cuốn sách quý trong vòng hai tuần, trong đó có một ấn bản năm 1834 của tác phẩm “Lịch sử Pugachev” của Pushkin. Tất cả những gì ông ta cần làm để phạm tội là… không trả sách.
Động cơ thật sự
Một yếu tố khiến giới điều tra bối rối là chất lượng các bản sao được để lại. Truyền thông ban đầu mô tả chúng là “bản sao chất lượng cao”, nhưng ông Nick Wilding, chuyên gia hàng đầu thế giới về hàng giả in ấn, bày tỏ sự hoài nghi.
Theo chuyên gia này, việc tạo ra bản sao hoàn hảo của sách cổ thường mất hàng tháng, thậm chí hàng năm. Ngược lại, nhiều bản sao trong vụ Pushkin có thể được làm trong một ngày. Một số chỉ là trang bìa mới in dán vào sách thế kỷ 19 ít giá trị hơn. Số khác thậm chí nhét các trang sách tiếng Đức vào bìa nguyên bản.
“Chúng là những sản phẩm quá tệ. Tôi không chắc nên gọi đây là làm giả. Đó là một sự mỉa mai hoặc làm nhái một cách hời hợt”, ông Wilding nhận xét.
Sự nghiệp dư này đặt ra một câu hỏi then chốt. Liệu đây có thực sự là một đường dây tinh vi, hay chỉ là những kẻ cơ hội lợi dụng sự lỏng lẻo của hệ thống? Vậy nhưng, mục đích của chúng là gì?
Câu trả lời có thể nằm ở thị trường sưu tầm sách. Đại thi hào Alexander Pushkin không phải một nhân vật nổi tiếng bên ngoài nước Nga, quê hương của ông. Thế nhưng, trong giới sưu tầm nói chung và trong giới sưu tầm nói tiếng Nga, nhiều cuốn sách của ông được xem là “ấn bản thời kỳ sống”.
Vì Pushkin bắt đầu làm thơ và xuất bản từ trước khi ông qua đời vào năm 37 tuổi nên những tác phẩm được in trước khi ông qua đời được coi là vật phẩm huyền thoại. Các tác phẩm ra đời sau khi ông mất không có giá trị sưu tầm tương tự.
Hai tác giả khác thường xuyên bị đánh cắp là Lermontov và Gogol, đều mất khi còn rất trẻ. “Giống như các ngôi sao nhạc rock. Càng chết trẻ, họ càng có giá” là nhận xét của một người chuyên thu mua và sưu tầm sách cũ.
Trước năm 2022, giá các ấn bản Pushkin đã rất cao. Sau khi các nhà đấu giá phương Tây ngừng hợp tác với người mua bán Nga vì chiến tranh Ukraine, nguồn cung càng bị thắt chặt, khiến những cuốn sách hiện có trở nên đắt đỏ hơn nữa.
Mâu thuẫn trong mạng lưới buôn bán
Năm 2022, sau một thời gian điều tra, cảnh sát Estonia đã bắt giữ nghi phạm Beqa Tsirekidze, mở ra hướng điều tra mới nhưng cũng để lại nhiều khoảng trống. Ông ta bị kết án ba năm rưỡi tù, song không tiết lộ liệu có ai thuê mình hay không.
Đến năm 2024, Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự Liên minh châu Âu (Eurojust) thành lập nhóm điều tra chung. Hàng loạt vụ bắt giữ diễn ra tại Gruzia, Lithuania và Bỉ. Một bước ngoặt quan trọng đến từ lời khai của nghi phạm Ana Gogoladze, một người phụ nữ dùng tên giả Sylvena Hildegard tại Warsaw.
Gogoladze kể rằng cô nhận được lời đề nghị trộm sách từ chồng mình, anh Mate Tsirekidze và là con trai của Beqa. Cô không có bằng đại học, chỉ biết tiếng Nga cơ bản và hoàn toàn không hiểu giá trị của những cuốn sách. Sau vụ trộm, họ giao sách cho một người quen tại Vienna (Áo). Chi tiết đáng chú ý là, sau khi trở về Tbilisi, Georgia, cô được trả lại 5 cuốn sách và được giải thích rằng chúng… vô giá trị vì là bản sao.
Lời khai này khiến vụ án trở nên rối rắm hơn. Nếu Gogoladze chỉ lấy bản sao, vậy ai đã lấy những cuốn sách thật? Và liệu có nhiều nhóm đang tráo đổi sách thật – giả để che giấu dấu vết?
Đến năm 2025, khi nghi phạm Mikheil Zamtaradze bị đưa ra xét xử tại Vilnius, Litvia, sự việc phần nào được làm sáng tỏ. Zamtaradze bị kết tội hoạt động trong “một nhóm có tổ chức”, với vai trò phân công rõ ràng nhưng cũng tồn tại cạnh tranh nội bộ. Ông ta khai rằng chính mình đã vượt mặt vợ chồng Gogoladze để lấy sách thật tại Warsaw.
Như vậy, có thể thấy dù hình thức phạm tội manh mún, thiếu chuyên nghiệp nhưng đằng sau đó là một thị trường chằng chịt giữa người mua, người bán và người ăn trộm. Đến bản thân những kẻ trộm cũng không phải tay lão luyện mà vẫn bị “nẫng tay trên”.
Câu hỏi cuối cùng, và lớn nhất, vẫn chưa có lời giải dứt khoát là “Ai là người mua những cuốn sách đó?”.
Zamtaradze khai rằng ông nhận chỉ đạo từ một người Nga tên “Maxim”, tự xưng là nhà sưu tầm sách quý. Những bản sao chất lượng cao được gửi từ Minsk, Belarus, và tiền được thanh toán bằng tiền điện tử. Các manh mối dẫn đến một số nhà buôn sách lớn tại Nga, nhưng chưa đủ để buộc tội bất kỳ ai.
Trong khi đó, một số công tố viên châu Âu không loại trừ khả năng các vụ trộm liên quan đến bối cảnh địa chính trị. Các vụ việc bắt đầu chỉ vài tháng sau xung đột giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh văn hóa và di sản trở thành công cụ biểu tượng. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bằng chứng pháp lý cho thấy đây là một chiến dịch do nhà nước tài trợ.
Điều chắc chắn là vụ án Pushkin đã phơi bày một lỗ hổng lớn. Các di sản văn hóa châu Âu, dù được lưu giữ trong các thiết chế uy tín nhất, vẫn có thể bị đánh cắp một cách đáng kinh ngạc. Và trong thế giới, nơi sách cổ trở thành tài sản đầu cơ, ranh giới giữa tội phạm cơ hội và âm mưu có tổ chức ngày càng mờ nhạt.