Nguồn gốc của phiền não nằm ở chính mình
Tức giận, là vì bạn không đủ độ lượng;
U buồn, là vì bạn không đủ phóng khoáng;
Lo nghĩ, là vì bạn không đủ ung dung;
Bi thương, là vì bạn không đủ kiên cường;
Sầu muộn, là vì bạn không đủ ánh sáng;
Ganh tỵ, là vì bạn không đủ ưu tú.
Nguồn gốc của tất cả mọi loại phiền não đều nằm ở những điểm này của chính mình.
Vì vậy, mỗi một lần phiền não xuất hiện, đều là một cơ hội để chúng ta tìm kiếm khuyết điểm của mình.
Càng toan tính càng đau khổ
Đời người
Có bao nhiêu toan tính, thì có bấy nhiêu đau khổ;
Có bao nhiêu khoan dung, thì có bây nhiêu niềm vui.
Đau khổ và niềm vui đều là sự phản chiếu của tâm,
Giống như bên trong gương có cái gì,
Quyết định nằm ở vật đứng bên ngoài gương.
Trong lòng không buông bỏ, tự nhiên trở thành gánh nặng,
Gánh nặng càng nhiều, đời người càng không vui.
Tâm toan tính giống như cái túi quần, tâm khoan dung giống như cái phễu.
Tâm phức tạp thích toan tính, tâm đơn giản dễ vui vẻ.
Oán trách là một loại thuốc độc.
Nó phá hủy đi ý chí của bạn, làm giảm nhiệt tình của bạn/
Oán trách số phận không bằng cải thiện cuộc sống,
Dù sao oán trách khác với giải quyết.
Chuyện gì cũng nên tìm phương pháp nhiều hơn, viện cớ ít hơn,
Người mạnh không phải không có nước mắt,
Mà là nuốt nước mắt trong cuộc chạy đua
Không oán trách không hối hận
Đời người không hối hận thì là đạo, đời người không oán trách thì là đức.
Cái có được thì phải trân trọng; cái mất đi rồi thì từ bỏ.
Bận tâm quá nhiều sẽ làm giảm bớt một nửa lạc thú của đời người,
Thấy là bình thường, mọi thứ cũng sẽ nhẹ nhõm.
Bám chấp thật ra là một loại gánh nặng, thậm chí là một loại khổ sở,
Tính toán quá nhiều sẽ trở thành một loại vướng mắc, si mê quá lâu sẽ trở thành một loại đau khổ.
Từ bỏ, không phải từ bỏ theo đuổi,
Mà là dùng trái tim cởi mở của chúng ta để đối diện cuộc sống.