Phòng chống bạo lực học đường: Dạy trẻ kiểm soát cảm xúc và hiểu pháp luật

GD&TĐ - Vụ việc nhóm học sinh ở Thanh Hóa xô xát gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về bạo lực học đường.

Hoạt động ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT. Ảnh: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội)
Hoạt động ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT. Ảnh: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội)

Sau cú sốc ấy, điều quan trọng không chỉ là xử lý hậu quả, mà là tìm lời giải cho câu hỏi: Làm thế nào để học sinh biết cách kiềm chế cảm xúc, ứng xử văn minh hơn khi mâu thuẫn xảy ra?

Kết hợp để giáo dục trẻ

Không phải lần đầu, những vụ việc học sinh đánh nhau, thậm chí dùng hung khí gây thương tích, xuất hiện trên mạng xã hội. Mỗi clip lan truyền đều khiến cộng đồng đau lòng, không chỉ vì hậu quả mà còn bởi thái độ hả hê, cổ vũ của một số bạn chứng kiến.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trung bình mỗi năm cả nước ghi nhận hàng trăm vụ việc bạo lực học đường ở nhiều mức độ. Đằng sau con số ấy là vô vàn nguyên nhân: Từ mâu thuẫn nhỏ bị thổi phồng trên mạng, thiếu kỹ năng kiềm chế cảm xúc, thiếu chia sẻ từ người lớn, cho đến ảnh hưởng từ nội dung độc hại trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là cùng với sự lên tiếng của dư luận, nhận thức xã hội về bạo lực học đường đang thay đổi. Thay vì chỉ dừng ở việc xử lý cá nhân vi phạm, nhiều trường học, phụ huynh, tổ chức đoàn thể đã bắt đầu đặt câu hỏi: Chúng ta đã làm đủ để dạy trẻ cách kiểm soát cảm xúc chưa?

Trường học không chỉ là nơi dạy kiến thức mà còn là nơi hình thành nhân cách. Một môi trường học đường an toàn, thân thiện, biết lắng nghe sẽ giúp học sinh cảm thấy được tôn trọng, từ đó giảm bớt những xung đột.

Ở nhiều địa phương, những mô hình mới đang mang lại tín hiệu tích cực. Tại Đà Nẵng, “Góc chia sẻ cảm xúc” được đặt trong mỗi lớp học, nơi học sinh có thể viết điều khiến mình buồn hoặc giận lên giấy, thay vì trút giận bằng nắm đấm, bạo lực. Ở TP Hồ Chí Minh, mô hình “Trường học hạnh phúc” được mở rộng, trong đó mỗi tuần đều có giờ sinh hoạt về kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

Cô Trần Thu Lan, giáo viên tại Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi không tránh né những vụ việc xô xát, mà biến nó thành bài học. Các em cùng thảo luận về hậu quả, cách ứng xử, cách nói lời xin lỗi. Khi được hướng dẫn, nhiều em nhận ra mình không thực sự muốn làm tổn thương người khác chỉ vì không biết cách bày tỏ. Những thay đổi nhỏ trong nhà trường, khi được duy trì kiên trì, sẽ dần tạo thành văn hóa: Văn hóa tôn trọng, biết lắng nghe và biết dừng lại”.

Thầy Phạm Văn Long, giáo viên chủ nhiệm lớp 10 ở Thanh Hóa, cho biết: “Tôi từng có hai học sinh mâu thuẫn, suýt xô xát. Tôi không gọi phụ huynh đến hay kỷ luật, mà cho hai em cùng làm chung một dự án nhỏ: Quay video tuyên truyền về ứng xử học đường. Trong quá trình làm việc, các em đã biết lắng nghe và thông cảm cho nhau. Tôi nghĩ, giáo viên phải tìm cách kết nối, hòa giải, cho các em ‘xả’ năng lượng tích cực”.

Nếu nhà trường là nơi gieo mầm, thì gia đình là mảnh đất đầu tiên nuôi dưỡng nhân cách. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, nhiều cha mẹ mải mê mưu sinh, ít có thời gian chia sẻ, lắng nghe con. Một mâu thuẫn ở trường, một lời nói trên mạng, nếu không được cha mẹ định hướng, rất dễ trở thành “mồi lửa” cho hành vi sai lầm.

Theo chuyên gia tâm lý Đàm Thị Thùy Chinh, Trung tâm Trị liệu, tham vấn tư vấn tâm lý Mindcare Hà Nội, việc dạy con quản lý cảm xúc, tôn trọng người khác cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: cách cha mẹ cư xử với nhau, với hàng xóm, với chính con mình. “Khi trẻ thấy người lớn sẵn sàng la mắng, bạo lực, thì chúng học điều đó như một phản xạ. Nhưng nếu trẻ được chứng kiến cách người lớn nói chuyện bình tĩnh, tôn trọng, chúng sẽ làm theo”, chuyên gia cho biết.

Nhiều trường học hiện đã phối hợp cùng hội phụ huynh tổ chức lớp học kỹ năng làm cha mẹ, nơi phụ huynh được hướng dẫn nhận diện dấu hiệu bất ổn ở con, hiểu hơn về tâm lý tuổi dậy thì, và biết cách can thiệp sớm trước khi bạo lực xảy ra. Sự đồng hành ấy chính là lá chắn vững chắc nhất trước nguy cơ bạo lực học đường.

phong-chong-bao-luc-hoc-duong-1.jpg
Phiên tòa giả định tổ chức tại Trường THPT Thanh Hóa (Long An). Ảnh: Báo QĐND

Phổ biến pháp luật học đường

Sau mỗi vụ việc, điều khiến nhiều người giật mình là rất ít học sinh hiểu rõ hậu quả pháp lý của hành vi bạo lực. Không ít em nghĩ “đánh nhau cho hả giận” là chuyện nhỏ, mà không biết rằng chỉ cần gây thương tích hoặc sử dụng hung khí là đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật) nhận định: “Ở tuổi vị thành niên, các em vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng. Quan trọng là phải giúp học sinh nhận thức rằng pháp luật không chỉ để trừng phạt, mà còn để bảo vệ các em, bảo vệ chính quyền lợi và sự an toàn của mình”.

Theo luật sư, điều đáng lo hiện nay không chỉ là bạo lực học đường gia tăng, mà là “khoảng trống hiểu biết pháp luật” trong giới trẻ. Nhiều em không phân biệt được đâu là phòng vệ chính đáng, đâu là hành vi cố ý gây thương tích; không biết rằng việc mang dao, gậy trong người để “phòng thân” đã là hành vi vi phạm pháp luật. Khi thiếu hiểu biết, hành động bộc phát dễ biến thành tội lỗi và một phút sai lầm có thể đánh đổi cả tương lai.

Ở nhiều nước, giáo dục pháp luật được xem là nền tảng hình thành ý thức công dân từ sớm. Tại Nhật Bản, học sinh cấp hai đã được học cách xử lý khi xảy ra mâu thuẫn, hiểu thế nào là tội phạm vị thành niên, và được xem các tình huống pháp lý thực tế qua phim, sân khấu hóa. Ở Hàn Quốc, Bộ Giáo dục còn tổ chức “Ngày pháp luật học đường”, nơi học sinh được trò chuyện với thẩm phán, công tố viên để hiểu luật không phải thứ xa lạ.

Tại Việt Nam, môn Giáo dục công dân hiện đã tích hợp một phần kiến thức pháp luật, song còn thiếu tính thực tế và tương tác. Học sinh chỉ nhớ điều luật trong sách, nhưng nhiều em chưa biết áp dụng vào tình huống đời sống.

“Nếu được tiếp cận bằng hình thức gần gũi như các phiên tòa giả định, trò chơi luật học, hay mời luật sư, công an đến nói chuyện học sinh sẽ hiểu rằng pháp luật ở quanh mình, gắn với từng hành động, từng lựa chọn”, luật sư Bình phân tích.

Theo luật sư, giáo dục pháp luật không nên chỉ là lý thuyết, mà phải là trải nghiệm: để học sinh nhập vai, tranh luận, đưa ra quan điểm và hiểu rằng “mọi hành động đều có hậu quả”. Khi đó, việc tuân thủ luật pháp sẽ không còn là ép buộc, mà trở thành thói quen tự giác.

Hiện nay, một số trường bắt đầu kết hợp với phụ huynh và cơ quan chức năng để đưa pháp luật vào đời sống học đường. Ở Hải Phòng, mô hình “Thứ Sáu pháp luật” cho học sinh và phụ huynh cùng dự tọa đàm, thảo luận các tình huống thật: mâu thuẫn trên mạng, phát ngôn xúc phạm, bạo lực thể chất. Với kỳ vọng khi được làm đúng cách, giáo dục pháp luật sẽ trở thành cầu nối giữa nhận thức và hành động.

phong-chong-bao-luc-hoc-duong-3.jpg
Học sinh Trường THCS Lê Lợi (Hà Nội) tại buổi ngoại khóa tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật.

Tìm hiểu luật bằng ngôn ngữ của tuổi trẻ

Với học sinh, nhiều khi “không biết luật” đồng nghĩa với “không biết sợ”. Em Nguyễn Hoàng Anh, học sinh lớp 11 tại Hà Nội, chia sẻ: “Em từng nghĩ nếu đánh nhau mà không ai bị thương thì không sao. Nhưng sau những vụ việc gây xôn xao gần đây, em mới tìm hiểu bằng các video ngắn được các luật sư chia sẻ trên mạng xã hội. Từ đó, em biết chỉ cần gây thương tích 11% là đã bị khởi tố. Em nghĩ nếu biết về luật, mỗi người sẽ suy nghĩ kỹ hơn về hậu quả trước khi hành động”.

Những chia sẻ ấy cho thấy sức mạnh của việc phổ biến pháp luật thực tế. Khi học sinh có hiểu biết, đa phần các em tự biết cách điều chỉnh hành vi. “Phổ biến pháp luật không phải để dọa nạt, mà để trao cho trẻ công cụ phòng vệ. Khi hiểu luật, trẻ biết đâu là giới hạn, đâu là lựa chọn an toàn, biết cầu cứu người lớn đúng cách thay vì hành xử bạo lực”, luật sư Bình nói thêm.

Để giáo dục pháp luật không còn là những tiết học khô khan, nhiều chuyên gia cho rằng cần “trẻ hóa” cách truyền thông luật pháp, biến những điều tưởng chừng khô cứng thành nội dung gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp nhận hơn với học sinh. Thay vì chỉ nghe giảng, các em có thể học luật qua chính môi trường số mà mình gắn bó hàng ngày.

Một số đề xuất được nhấn mạnh là tận dụng mạng xã hội, video ngắn, hay trò chơi mô phỏng tình huống pháp lý để truyền tải kiến thức. Những câu chuyện “nếu là bạn trong hoàn cảnh này, bạn sẽ làm gì?” không chỉ giúp học sinh hiểu luật, mà còn tập phản xạ ứng xử đúng đắn khi xảy ra mâu thuẫn hay xung đột. Cạnh đó, các cuộc thi như “Học sinh hiểu luật - sống đẹp mỗi ngày” có thể trở thành sân chơi bổ ích, giúp các em vừa thi đua, vừa rèn kỹ năng sống và ý thức công dân.

Nhiều chuyên gia giáo dục cũng cho rằng, đưa pháp luật vào hoạt động ngoại khóa, sân khấu học đường là hướng đi thiết thực. Một tiểu phẩm ngắn về “phòng vệ chính đáng”, hay buổi giao lưu với công an, luật sư có thể mang lại hiệu quả gấp nhiều lần bài giảng lý thuyết. Đặc biệt, sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và các cơ quan tư pháp sẽ giúp chiến dịch tuyên truyền lan tỏa mạnh hơn, chạm đến từng trường, từng lớp.

Khi pháp luật được nói bằng ngôn ngữ của tuổi trẻ sinh động, gần gũi, dễ đồng cảm, các em sẽ hiểu rằng luật không phải là rào cản, mà là tấm lá chắn bảo vệ chính mình. Và khi mỗi ngôi trường trở thành nơi “biết luật, sống đẹp”, bạo lực học đường sẽ không còn chỗ đứng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ