Tôi năm nay 37 tuổi, vợ kém tôi 2 tuổi, tính đến nay tôi đã cưới được 8 năm. Hiện tại, vợ chồng tôi có một đứa con trai 5 tuổi. Mới đây, tôi liên tiếp phát hiện 2 sự thật đau đớn trong cuộc đời mình.
Đầu tiên, sau trận ốm thập tử nhất sinh, tôi đi khám phát hiện mình vô sinh. Sau đó về nhà, tôi đọc được tin nhắn lạ gửi cho vợ mình với nội dung: “Anh về nước em có thể cho anh gặp mặt thằng bé một lần được không".
Bán tín bán nghi, tôi đã lấy mẫu tóc của con mang đi xét nghiệm ADN. Tôi đã rất hy vọng mọi thứ chỉ là sự nhầm lẫn nhưng đau đớn thay khi cầm kết quả trong tay, tôi như chết lặng, khi con trai không phải là con tôi. Quá đau khổ, tôi đem chuyện kể với mẹ.
Mẹ tôi nói: “Cá vào ao ta, coi như là của ta”. Bà cũng khuyên tôi hãy giữ kín bí mật này “sống để bụng, chết mang theo”.
Nghe những lời mẹ tôi nói, tôi vô cùng hoang mang. Tôi nên nghe theo lời mẹ, coi như chưa biết chuyện gì hay làm rõ mọi chuyện với vợ ? Xin hãy cho tôi lời khuyên. (Quốc Hùng, Hà Nội).
Chuyên gia tâm lý Phạm Tình (Hà Nội) tư vấn:
Chào anh! Đọc câu chuyện của anh tôi hiểu nỗi đau anh trải qua. Thực sự đó là cú sốc lớn không phải ai cũng có thể đối diện được một cách bình tĩnh. Nhưng anh ạ! Như mẹ anh nói không phải không có lý “Cá vào ao ta coi như là của ta”. Huống chi trong trường hợp anh không có khả năng sinh con.
Vì thế, tôi khuyên anh hãy suy nghĩ thật kỹ và thấu đáo tất cả mọi quyết định của mình. Anh có thể nói chuyện với cô ấy một cách nghiêm túc và bình tĩnh nhất. Thử một lần nghe cô ấy trải lòng xem sao?
Nếu vợ anh vẫn yêu thương và chăm sóc tốt cho gia đình thì anh hãy cho chị ấy một cơ hội. Bởi tình yêu hạnh phúc đâu chỉ xây dựng trong một sớm, một chiều phải không anh? Nếu anh bỏ lỡ hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Hẳn vợ anh cũng có điều khó nghĩ trong câu chuyện này.
Hãy cùng vợ ngồi nói chuyện để nghe cô ấy trải lòng về tất cả những gì đã trải qua và có một giao ước rõ ràng về hai đứa con của hai người. Tôi tin, anh sẽ có quyết định sáng suốt. Chúc anh hạnh phúc!