Một tuần sau, tôi đành đến gặp mẹ anh để thông báo. Tôi nghĩ mẹ anh giận dữ rồi sẽ vu cho tôi tội “cài bẫy” để ép cưới này nọ...
Tôi và Nam quen nhau được ba năm từ khi cả hai trúng tuyển vào công ty làm việc cùng một thời điểm. Chúng tôi bằng tuổi nhau, rất hợp về tính cách cũng như lối sống. Nam đã đưa tôi về ra mắt ba mẹ, hai bác tỏ ra rất quý tôi.
Nhà Nam làm buôn bán vải vóc từ nhiều đời trước nên ba mẹ kế thừa sản nghiệp rất lớn. Còn Nam không thích kinh doanh, mới tự mình đi xin việc ở công ty phần mềm máy tính.
Điều đầu tiên tôi ấn tượng khi đến nhà Nam chính là cách bài trí nhà cửa, ở đâu cũng thấy bàn thờ. Nam kể, ba mẹ mình rất mê tín, thường xuyên cúng bái và xem thầy bói. Có thể nhờ như thế mà việc làm ăn của gia đình luôn thuận lợi, chưa từng bị thua lỗ.
Ngay cả chuyện ba mẹ quyết định chỉ sinh một mình Nam cũng vì sợ ảnh hưởng đến làm ăn. Thầy bảo, nếu sinh thêm con thì việc kinh doanh sẽ giảm sút rất nhiều nên dù có của ăn của để, ba mẹ Nam dừng hẳn chuyện sinh con.
Khi biết mối quan hệ của chúng tôi, mẹ Nam nhiều lần bảo: “Bác đi xem rồi, hai đứa phải đợi đến năm 29 tuổi mới làm đám cưới được, chứ lấy sớm vất vả khó khăn đủ đường”.
Tôi khá ngạc nhiên bởi Nam là con trai một, ba mẹ cũng đã già nhưng không hề hối thúc chuyện cưới hỏi, thậm chí muốn kéo dài ra. Nếu như lời mẹ Nam thì phải bốn năm nữa, chúng tôi mới được tuổi để làm đám cưới.
Con trai thì không sao chứ con gái như tôi, tuổi đã cũng khá lớn rồi. Nhưng tôi cũng chẳng vội, không hề giục người yêu chuyện cưới xin sớm. Có lẽ, người tính không bằng trời tính, do sơ suất nên tôi mang thai ngoài ý muốn.
Khi cái thai được hai tháng, tôi bảo Nam về nói với ba mẹ để cưới xin. Nhưng Nam vốn sợ mẹ, cứ chần chừ không dám nói. Một tuần sau, tôi đành đến gặp mẹ anh để thông báo. Tôi nghĩ mẹ anh giận dữ rồi sẽ vu cho tôi tội “cài bẫy” để ép cưới này nọ.
Trái với suy nghĩ của tôi, mẹ anh tỏ ra rất điềm tĩnh còn bảo: “Cháu cứ để bác tính đã, chuyện đâu còn có đó”. Tôi cứ nghĩ mẹ Nam sẽ đồng ý tổ chức cưới cho chúng tôi. Nhưng không, vài ngày sau, mẹ Nam chuyển vào tài khoản của tôi 100 triệu đồng có ghi chú “tiền dưỡng thai”.
Tôi mừng thầm vì được gia đình người yêu quan tâm như thế. Khi tôi gọi điện cảm ơn thì mẹ Nam nói rất nhẹ nhàng: “Cháu đã nhận tiền rồi thì bác cũng nói luôn, đứa bé này không hợp tuổi ba mẹ lại khắc tuổi bà nội, sinh ra thì làm ăn thua lỗ, có thể phá sản.
Giờ bỏ đứa bé thì thất đức nên bác tính thế này, cháu cứ sinh con rồi lấy luôn họ mẹ, tự nuôi con một thời gian. Vài năm nữa, cháu và Nam còn duyên thì sẽ làm đám cưới, nhà bác sẽ đón hai mẹ con về. Như thế, đứa bé coi như con riêng của cháu, cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của nhà bác”.
Tôi lặng người trước đề nghị của mẹ chồng tương lai với lý do khá oái ăm như thế. Nếu làm như mẹ Nam nói thì trên cơ sở pháp luật con tôi và nhà nội chẳng liên quan gì cả.
Nhưng bà làm sao chối bỏ được mối quan hệ máu mủ của mình với cháu nội. Sau này, tôi và Nam có lấy nhau thì con tôi sẽ phải sống như thế nào hay mãi mãi trong danh phận con riêng của tôi.
Khi tôi kể với Nam đề nghị của mẹ anh thì Nam nói nhẹ tênh: “Em cứ làm theo ý mẹ đi, khỏi phải lo chuyện tiền bạc, anh sẽ phụ em chăm con. Chứ giờ cưới về rồi sinh con thì nhà anh tán gia bại sản”.
Biết tính người yêu sợ ba mẹ, không có bản lĩnh nên tôi chẳng trông mong gì. Nếu đã như thế, tôi thà sinh con một mình và tự nuôi còn hơn khi để con khỏi chịu cảnh có cha mà không được thừa nhận.
Nhưng tôi đang băn khoăn có nên chuyển tiền trả lại cho mẹ Nam hay không? Đằng nào tôi cũng cần một số tiền để tự mình sinh con. Khi họ đã cư xử như thế thì tôi cần gì phải đáp trả đàng hoàng nữa?