Phận má hồng đẩy lùi “thần chết”

Rà tìm và phá hủy bom mìn, công việc tưởng chừng chỉ có những người nam giới mới đảm nhiệm được nhưng tại Quảng Trị có rất nhiều phụ nữ lại làm việc này. 

Phận má hồng đẩy lùi “thần chết”
Phận má hồng đẩy lùi “thần chết” ảnh 1Phận má hồng đẩy lùi “thần chết” ảnh 2Phận má hồng đẩy lùi “thần chết” ảnh 3Phận má hồng đẩy lùi “thần chết” ảnh 4Phận má hồng đẩy lùi “thần chết” ảnh 5Phận má hồng đẩy lùi “thần chết” ảnh 6Phận má hồng đẩy lùi “thần chết” ảnh 7Phận má hồng đẩy lùi “thần chết” ảnh 8Phận má hồng đẩy lùi “thần chết” ảnh 9

Một lần tình cờ tới vùng đất thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị), tôi bắt gặp những cô gái - thuộc Nhóm cố vấn bom mìn MAG của Anh tại Quảng Trị - đang rà tìm bom mìn. Hình ảnh đó không những tôi mà khiến những người dân ở đây rất bất ngờ.

Đối mặt thần chết

Sau các thủ tục như điền thông tin nhóm máu, số bảo hiểm, quê quán… chúng tôi được anh Lê Văn Trà - Điều phối hoạt động kỹ thuật của MAG tại Quảng Trị - lên lịch: “Đúng 5 giờ có mặt tại trụ sở MAG để tới hiện trường. Nhưng nói trước là các anh phải tuân thủ các quy tắc của chúng tôi đưa ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng”.

Đúng giờ hẹn, chúng tôi có mặt tại MAG khi bóng đêm đang phủ đen vùng trời Quảng Trị và những cơn mưa nặng hạt kéo lạnh về buốt lòng người. 

Nhưng lạ thay, tại đây hơn 100 nhân viên đã có mặt. Họ nhanh chóng lên xe theo từng đội được phân công để làm công việc một ngày mới.

Trần Thị Thảo (37 tuổi), đội phó đội MAT 3 là người chỉ huy hôm đó nói với chúng tôi rằng đội này có tổng cộng 16 nhân viên, trong đó có 4 nữ gồm 2 nhân viên y tế và 2 nhân viên kỹ thuật.

Phải mất chừng nửa giờ đồng hồ, chúng tôi mới tới hiện trường rà phá bom, mìn lưu động tại khu phố 6, thị trấn Cửa Việt. Tại đây, “căn cứ” chỉ huy của đội MAT 1 là nhà sinh hoạt cộng đồng của khu phố. Họ sử dụng căn nhà này vừa cất giữ trang thiết bị, nơi nghỉ ngơi buổi trưa của toàn đội.

Trước khi vào việc, người chỉ huy đội phổ biến ngay: “Theo khảo sát khu vực này có 31 điểm ô nhiễm bom, mìn và chủ yếu là đạn pháo 20-40 mm. Khu vực này có mật độ dân cư dày đặc nên chúng ta phải rất cẩn thận, không cho phát nổ tại chỗ”.

Các thành viên của đội MAT 1 được chia thành 4 tổ nhỏ, họ hoạt động rà phá bom mìn tại những điểm riêng lẻ và dưới sự điều khiển qua bộ đàm của người nữ chỉ huy.

Trần Thị Hạnh - 36 tuổi, người Cam Nghĩa (Cam Lộ, Quảng Trị) – có nước da trắng trẻo mặc bộ áo quần đồng phục của MAG có màu xám, chiếc áo chống đạn và đội một chiếc nón bảo hộ nhữa perspex, trong giống những người lính đặc nhiệm chống khủng bố.

Một chiếc máy rà tìm bom mìn, một cái xô và một chiếc bay nhỏ là những dụng cụ được chị dùng tìm bom mìn. Xung quanh chị là bãi đất trống nằm sát nhà dân với những chiếc cọc sơn màu đỏ được cố định nhằm đánh dấu khu vực nguy hiểm. 

Chị chăm chút, nhẹ nhàng bước đi một cách chậm chạp cùng với chiếc máy tìm bom đảo qua đảo lại từng centimet đất để tìm bom. Bất chợt, chiếc máy phát ra tiếng kêu báo dưới đất có kim loại khiến chị nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng cái bay nhỏ khơi nhẹ từng nhúm đất.

Vừa đào sâu chưa tới 0,2 m, chị Hạnh đã phát hiện ngay một quả đạn pháo nhỏ bằng ngón tay. Bằng những động tác nhẹ nhàng, tỷ mỹ và chỉ trong tíc tắc, người nữ kỹ thuật đã đưa lên khỏi mặt đất loại vũ khí này để mang tới nơi an toàn. “Đây là loại đạn pháo 12,7 mm dùng để bắn máy bay” – Chị Hạnh lý giải.

Trời trưa dần, công việc của chị Hành và những thành viên trong đội MAT 1 cứ lặng lẽ chăm chú dò từng mét đất để tìm “thần chết”. 

Sau những dấu chân mà họ đi qua, các khu vực cắm cọc quét sơn đỏ dần được thay thế bằng những cây cọc sơn màu trắng để cho người dân thấy khu đất đó đã sạch bom, mìn.

Để quê hương không còn nỗi đau

Trời về chiều, trước khi kết thúc một ngày làm việc, tất cả bom mìn họ tìm thấy được đưa về một khu đất cách xa khu dân cư để hủy nổ. Kết quả sau 4 ngày dò tìm, đội MAT 1 đã phát hiện tổng cộng 27 chủng loại vật liệu bom, mìn chưa nổ tại khu phố 6. 

Trong đó có 6 loại pháo 20 mm, 3 loại pháo 37 mmHE, 3 lựu đạn phóng 40 mm… và trả lại mảnh đất sạch “thần chết” cho người dân khu phố 6.

Sinh ra tại vùng đất chiến khu cách mạng thuộc xã Cam Nghĩa, hình ảnh bom đạn đối với chị Hạnh không có gì xa lạ. Chị kể rằng trước đây tại quê mình bom đạn xuất hiện ngay tại trong vườn, dưới nền nhà… “Nhiều người dân ở quê tôi đã chết khi họ cuốc trung bom đạn” – Chị Hạnh trầm ngâm.

Cách đây 5 năm, anh Nguyễn Văn Nam (chồng chị) trong một lần lên rẫy cuốc đất đã vướng trúng mìn và bị thương. “Anh ấy bị sát thương ở tay, chân và trong người nên giờ đây sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề” – Chị Hạnh tâm sự.

Từ những điều đau buồn đó, chị Hạnh đã quyết tâm thi vào MAG với mong muốn góp một chút sức mình dọn dẹp bom, mìn để cho những mảnh đất được nở hoa. 

“Khi tôi quyết tâm thi vào MAG thì nhiều người thân, bạn bè can ngăn vì biết đây là công việc khá nguy hiểm. Nhưng họ biết tôi vào MAG với mong muốn quê hương Quảng Trị không còn những những nạn nhân bom, mìn nên ai cũng cảm phục” – Chị Hạnh kể.

Chị Hạnh bảo rằng sau một tuần làm việc cực nhọc, đối diện với quá nhiều “thần chết”, niềm hạnh phúc và sự động viên của chị là được sống bên chồng con. “Gia đình tôi ở tận Cam Nghĩa, cách TP Đông Hà hơn 50 km nên một tuần tôi chỉ về nhà 2 ngày” – Chị tâm sự.

Trong 75 nhân viên kỹ thuật của MAG, người đội phó đội MAT 1 Trần Thị Thảo thuộc loại thâm niên nhất với 12 năm gắn bó. Quê ở thành cổ Quảng Trị, chị cho biết trước khi trở thành thành viên của MAG thì chị là một cán bộ thuộc một phường chuyên phụ trách về hội phụ nữ.

Cứ tưởng cuộc đời chị Thảo sẽ gắn bó với công việc xã, phường nhưng vào một lần chị tình cờ gặp một người phụ nữ tên Phương ở MAG và nghe chị này kể về công việc rà phá bom mìn. 

“Nhiều người quê tôi đã chết vì bom mìn còn sót lại, câu chuyện của chị Phương kể cho tôi nghe về ý nghĩa công việc này nên khiến tôi thi vào MAG” – Chị kể.

Ngày làm đơn thi vào MAG, chính mẹ chị là người ngăn cản nhiều nhất. Chị Thảo nhớ lại: “Mẹ tôi nói rằng đây là công việc nặng nhọc, nguy hiểm và không phù hợp với phụ nữ. Nhưng tôi thuyết phục bà bằng ý chí, sự khéo léo và ý nghĩa của công việc mình đã chọn”.

Trong 4 cấp độ của kỹ thuật viên về rà phá bom, mìn thì chị Thảo đã đạt cấp độ 3. Tôi hỏi chị rằng tiếp xúc với bom đạn như thế có sợ không? 

Chị cười: “Bom đạn thì ai chẳng sợ, nhưng mình đã được học, đã hiểu nó và mình làm theo đúng kỹ thuật thì còn gì mà sợ. Ai cũng sợ bom đạn thì chắc chắn mảnh đất Quảng Trị nó tồn tại mãi mãi”.

Dày dặn kinh nghiệm, đã từng trực tiếp tháo gỡ rất nhiều quả bom đạn, chị Thảo bảo rằng đây là công việc rất nặng nhọc nhưng người phụ nữ hoàn toàn đảm nhận được vì công việc này đòi hỏi sự cần cù, chịu khó và rất cẩn thận. 

“Công việc này đòi hỏi đi sớm về muộn, hết sức nguy hiểm nhưng may mắn tôi có người chồng cũng làm trong MAG nên luôn sẻ chia, thông cảm” – Chị Thảo tâm sự.

Hôm chúng tôi đến MAG khi các nhân viên góp tiền hỗ trợ chị Nguyễn Thị Lý (34 tuổi, nhân viên kỹ thuật đội MAT 3) đang nằm điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện. Chị Thảo cho biết dù bị bệnh khá lâu nhưng chị Lý vẫn giấu mọi người và làm việc rất chăm chỉ.

Chị Lý quê ở thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh, Quảng Trị) và vào MAG từ năm 2004 nhưng gia đình chị ở tận Lao Bảo, huyện miền núi Hương Hóa(Quảng Trị), gia cảnh của chị rất khó khăn nhưng người phụ nữ này có một tâm nguyện luôn cống hiến sức mình vì mảnh đất quê hương hết bom đạn.

Làm sạch trên 6,8 triệu m2 đất

MAG – Tên viết tắt của Mines Advisory Grou, hoạt động tại Quảng Trị bắt đầu vào năm 1999. Tại Quảng Trị, MAG có 29 nhân viên nữ, trong đó có 9 nhân viên đội liên lạc cộng động, 7 nhân viên y tế, 6 nhân viên bộ phận hỗ trợ và 7 nhân viên trực tiếp xử lý bom, mìn. 

Đến nay, MAG đã tiến hành rà phá trên 150 hiện trường cố định, 870 thôn hoạt động lưu động với diện tích đất được xử lý trên 6,84 triệu m2. Trên 115.800 vật liệu chưa nổ được phát hiện và xử lý, trên 1,1 triệu người dân được hưởng lợi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ